trước, trừ khi có liên quan đến Lê Thiên Thần, cô xưa nay đều không để ý
những chuyện khác.
Nhưng mà cũng không cần cố gắng nhớ lại kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì
làm chi, tất cả cứ tùy cơ mà ứng biến thôi, mặc dù không được chuẩn bị
hoàn hảo, nhưng cô tin tưởng mình vẫn có đủ sức đối phó.
Mắt liếc kính chiếu hậu một cái, đột nhiên cảm thấy dường như có cái gì
đó không đúng thì phải, chiếc xe phía sau kia thoạt nhìn dường như rất
quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như từ lúc cô chạy từ trường
học ra, xe này vẫn đi theo phía sau cô.
Phía trước có một ngã tư đường, cô quặt tay lái rẽ vào, dừng xe ở ven
đường, cũng không có tắt đèn mà cứ lặng lẽ ngồi như vậy mà nhìn kính
chiếu hậu.
Chiếc Porsche kia cũng ngừng lại ở cự ly ngoài ba mươi thước, tắt đèn,
không nhìn ra người trong xe là ai.
Để xem tính nhẫn nại của ai tốt hơn!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 20 phút, Nghiêm Túc cũng đã
nhấp nhổm ngồi không yên rồi.
Cô làm sao vậy? Đột nhiên dừng xe, có phải có chuyện gì hay không?
Càng nghĩ càng thấy không đúng, anh lập tức mở cửa xe, bước nhanh về
phía xe của cô.
“Bình An!” Gõ cửa sổ xe, Nghiêm Túc lo lắng gấp gáp kêu một tiếng.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt mắt ngọc mày ngài tươi cười rực rỡ
đập vào trong mắt.
Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, thì ra là đã phát hiện sự
hiện hữu của anh rồi, “Trêu anh đấy à?”