bạn bên đại học khác tiếp.” Kỷ Túy Ý ghi xuống địa chỉ diễn đàn, nói với
Bình An.
Bình An nhìn lại, ừm, đã bốn giờ rưỡi rồi, “OK, chờ bọn tớ họp xong sẽ
ra đó tìm các cậu, tối nay thế nào cũng phải ăn mừng một phen, chúng ta
cuối cùng cũng đã thành công bước đầu rồi.”
Các cô gái trong phòng liền lập tức giơ tay ủng hộ, “Đi hát Karaoke
nữa.”
Tống Tiếu Tiếu kêu lên, “Tớ hôm nay không cần đăng hai chương.”
Khi Bình An và các bạn tới thì phòng họp của Hội Sinh viên gần như đã
không còn chỗ ngồi, chỉ giữ lại một vị trí trên bàn hội nghị, dĩ nhiên là chừa
cho Bình An.
Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân liếc mắt nhìn nhau rồi tìm hai cái ghế ngồi
xuống phía sau. Bình An gật đầu chào Thầy Tiếu đang ngồi ở vị trí chủ tọa,
“Chào Thầy Tiếu.”
“Bình An, đến đây, ngồi xuống trước đã.” Thầy Tiếu thấy Bình An xuất
hiện ở cửa liền thở phào nhẹ nhõm, tới là tốt rồi, chỉ vào chỗ cách ông
không xa kêu Bình An ngồi xuống.
Người có thể ngồi trên bàn hội nghị đều là cán bộ chủ chốt của Hội Sinh
viên.
Đàm Tuyền ngồi cạnh Thầy Tiếu, mắt cũng không thèm liếc Bình An
một cái, sắc mặt rất khó coi. Những người khác thì có chút lúng túng gật
đầu chào Bình An. Trong Hội Sinh viên, trừ Trịnh Yến Phân và Phùng
Ngọc Đình là có quan hệ không tốt lắm với Bình An ra, thì những người
khác bình thường cũng coi như là giao thiệp tạm được, nhưng vì cô và Đàm
Tuyền xảy ra mâu thuẫn nên mọi người dường như cũng có ý tránh lui tới
với cô.