“Lần trước em thấy trong tay người khác mang loại lắc tay này, đều
không phải rất hâm mộ sao? Thế nào, không thích sao?” Lê Thiên Thần
nghiêng đầu nhìn cô, cũng không thấy vẻ vui mừng vui thích ở trên mặt cô
như mình nghĩ, không khỏi có chút nghi ngờ.
Cô nhớ...... Lúc cô nói rất hâm mộ, thật ra thì chính là hi vọng anh cũng
có thể tặng cho cô chiếc lắc tay này, đến khi đó, cô đã có thể danh chánh
ngôn thuận làm tình nhân của anh, nhưng ngay lúc đó vẻ mặt của anh lại
hết sức lãnh đạm, hoàn toàn không hề đem lời nói của cô để lọt vào tai.
“Tôi rất thích, cám ơn anh, anh Thiên Thần.” Cô lấy lắc tay thu vào, đáy
mắt có một chút giễu cợt lướt qua.
“Chiều nay anh tới đón em về nhà.” Xe đã tiến vào khu Đại Học, Lê
Thiên Thần cũng cho là sau khi Bình An nhận được quà tặng, cũng sẽ
không giận anh nữa.
Ngày mai là thứ sáu rồi, bình thường Chủ nhật cô đều sẽ về nhà với ba.
“Có thể không được, trường học có việc, cuối tuần này tôi sợ rằng không
về nhà được.” Bình An đem chiếc lắc tay bỏ vào trong xắc tay, cười nói với
Lê Thiên Thần.
“Không sao, anh đón em đi ăn cơm.” Lê Thiên Thần vẫn không buông
tha.
Bình An Nhẫn trợn trắng mắt, “Được.”
Ngừng xe ở cửa trường học, Bình An không kịp chờ đợi xuống xe, “Tạm
biệt, anh Thiên Thần.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại, như một làn khói chạy về hướng
lớphọc.