Khóe mắt Bình An giần giật, tên này thật đúng là không lúc nào bỏ qua
cho cơ hội chế tạo hình ảnh mập mờ ái muội giữa hai người. “Anh nói còn
có việc gấp mà, vậy đi nhanh đi, chúng tôi có thể tự tìm vui cho mình
được.”
Chưa gì đã muốn đuổi anh đi đấy à? Đuôi lông mày Nghiêm Túc nhướn
nhẹ, như cười như không nhìn Bình An, trầm ấm dịu dàng nói, “Vậy anh đi
công việc đây, em cũng nên về sớm một chút chứ đừng ở ngoài muộn quá
nhé. Còn nữa, một ngụm rượu cũng không cho uống, biết chưa?”
A a a, công lực của cô vẫn không bằng hắn, a a a, “Biết rồi, hẹn gặp lại.”
Nghiêm Túc vẫy vẫy tay với đám Kỷ Túy Ý, “Vậy tôi đi trước nhé, các
bạn cứ chơi thoải mái đấy.”
Trừ Khâu Thiếu Triết, tất cả mấy người khác đều đứng lên, cười hớ hớ
nói hẹn gặp lại với Nghiêm Túc, “Sếp lớn đi thong thả, có rảnh thì uống trà
nhé. Hẹn gặp lại.”
Ánh mắt lấp lánh của Nghiêm Túc liếc sang nhìn Bình An, môi nở nụ
cười ấm áp rạng rỡ óng ánh như những sợi tơ vàng dưới ánh mặt trời. Cho
dù thời gian tiếp xúc với anh cũng không ít, nhưng khi nhìn đến nụ cười
sáng ngời đến chói mắt này của anh, cô vẫn cảm thấy trái tim khe khẽ nhảy
nhót.
Cho đến khi bóng lưng hiên ngang dày rộng của anh biến mất khỏi tầm
mắt, Bình An mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn đám Tống Tiếu Tiếu một
cách xem thường, sau khi ngồi xuống chỗ mới túm lấy ống tay áo các cô ra
ý bảo bọn họ cũng ngồi xuống đi, “Các cậu làm gì thế? Cứ như gặp lãnh
đạo quốc gia không bằng, chỉ còn thiếu nước cúi đầu khom lưng quỳ gối
nữa thôi. Vẻ ngông nghênh của các cậu quăng đâu rồi mà chả thấy thể hiện
ở đây chút nào vậy.”