Tuyền nghiêm túc nhìn Bình An, anh đến từ nông thôn, luôn là có một loại
tâm tình căm ghét nhà giàu.
“Đã hẹn Tổng giám đốc của công ty thực phẩm Đại Phán ngày mai ăn
cơm, nên rất nhanh sẽ bàn xong.” Bình An thanh thản ngồi trên ghế, cười
híp mắt nhìn Đàm Tuyền.
Đàm Tuyền liếc mắt nhìn, anh thật không rõ, tại sao bon họ muốn gặp
lãnh đạo công ty đều dễ dàng như vậy, còn xuất than gia đình bình thường
như anh, muốn gặp một quản lí thôi cũng đã hẹn lần hẹn lựa, cầu xin thật
lâu mới có thể có năm phút đồng hồ gặp mặt
“Như vậy tốt nhất, bộ ngoại giao các người còn kiên trì muốn tự mình xử
lý tiền tài trợ làm hoạt động ở trường học sao?” Đàm Tuyền che giấu phẫn
nộ nơi đáy mắt, vừa trầm giọng hỏi.
“Đó là đương nhiên.” Bình An cười nói.
“Như vậy, đến lễ hội, chúng ta sẽ mời một vài nhân vật có tiếng tăm đã
ra trường, có vài người là bạn học, cũng có vài người là những ông chủ
thường xuyên trường học đến lúc đó bộ ngoại giao các người lo việc đối đãi
đi nhé.” Đàm Tuyền nói.
“Được.” Bình An gật đầu lên tiếng.
“Đây là danh sách, cô nhìn thử trước.” Chương Hiểu Vĩ đưa danh sách
sắp mời cho Bình An.
Bình An nhận lấy, vừa liếc đã nhìn thấy tên của Đỗ Hiểu Mị.
Làm sao lại quên mất, Đỗ Hiểu Mị là Hội Chủ Tịch Học Sinh trước đây,
làm sao có thể sẽ không mời cô ta chứ?