Cố Ngôn nghĩ cô nàng ấy tới tìm Bạch Vi Vi, những người khác trong
đoàn làm phim cũng đoán thế ai ngờ cô ấy đừng lại ngay trước mặt Cố
Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì ra là anh!”
Cố Ngôn nhất thời không kịp phản ứng.
Đối phương khoanh tay đánh giá hắn: “Tần Phong nói đúng, diện mạo
này đúng là mê hoặc người,”
Cố Ngôn bấy giớ mới ý thức được cô nàng này có thể tìm sai người,
vừa định giải thích, bạn gái cũ của Tần Phong lại tiếp tục: “Anh nghĩ Tần
Phong sẽ thích đàn ông thật sao? Anh ta chẳng qua vui đùa với anh chút
thôi.”
“Tiểu thư…”
“Anh ta hiện tại đá tôi, về sau cũng sẽ đá anh thôi! Anh có gì đặc biệt
hơn người chứ? Chẳng qua là có khuôn mặt đẹp!”
Cố Ngôn vừa vặn đang diễn trước khi bị hủy dung, một thân áo trắng
quả thật rất đẹp, bản thân hắn đối với tạo hình này cũng thật vừa lòng, gật
đầu đồng ý: “Đúng vậy, có đầu thai lại thì đây vẫn là sự thật.”
Đây dường như là thái độ đổ thêm dầu vào lửa.
Cô nàng kia lập tức cao giọng: “Anh… không biết xấu hổ!”
Ba.
Một tiếng giòn tan, Cố Ngôn ăn một cái tát.
Một kinh nghiệm mới mẻ như vậy, hắn ngẩn ngơ. Thật ra cái tát này
cũng không dùng sức mấy, nhưng da của hắn so với người khác trắng hơn,
trên mặt rất nhanh hiện lên dấu ngón tay, hơn nữa bên mặt cũng hơi sưng.