anh rõ ràng là đá hắn ta rồi. Hơn nữa hắn là đàn ông, nếu như ba biết thì…
ha ha.”
Tần Phong nhếch miệng, vui sướng khi người gặp họa.
Tần Trí Viễn cũng cười, nụ cười ôn hòa thân thiết nhã nhặn vô hại,
cười đến nỗi Tần Phong sợ hãi thì mới dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu ta,
giọng nói mềm nhẹ: “Vĩnh viễn đừng có ý gì với Cố Ngôn.”
Một câu nói thuận miệng như vậy lại khiến Tần Phong im mồm. Tần
thiếu gia bình thường tuy kiêu ngạo nhưng đứng trước anh trai mình liền
mất hết khí thế, chỉ dám oán thầm mấy câu trong lòng.
Tần Trí Viễn vẫn vui vẻ trò chuyện như cũ.
Nhưng bữa cơm này đã thay đổi hương vị, hai người ăn cảm thấy
không ý nghĩa, rất nhanh liền tạm biệt.
Tần Trí Viễn mấy ngày nay không nghĩ về Cố Ngôn, nhưng bị Tần
Phong nhắc khó tránh nhớ tới, đành phải đem hắn ra nghĩ ngợi một lúc.
Bên này còn chưa nghĩ xong, thì nhận được điện thoại của bệnh viện
gọi tới. Là bệnh viện tư nhân lúc trước gã bị tai nạn xe, ở đây lưu lại danh
tính để có khi còn gọi điện hỏi thăm người bệnh.
Bởi vậy nhận được điện thoại Tần Trí Viễn không ngạc nhiên, nhưng
ngoài ý muốn người đối phương muốn tìm lại là Cố Ngôn. Gã sửng sốt một
chút mới nhớ tới, tại nạn khi đó Cố Ngôn vẫn ở nhà gã, lúc ấy ngoài trừ để
lại số di động còn để lại điện thoại bàn nhà gã.
“Cố Ngôn đã chuyển đi rồi, tìm cậu ấy có chuyện gì không?”
“Là thế này, Cố tiên sinh mấy tháng nay không tới bệnh viện tái khám,
mấy lần hẹn trị liệu trước đó cậu ấy cũng bỏ lỡ, hơn nữa chúng tôi không