“Hoặc là chia ra một phần Huyền, khiến nó chuyển động hình thành hạt
photon ánh sáng, chính là thứ cậu đã nhìn thấy, nó còn có thể biến thành
electron, notron và hạt nhân, rồi tái tổ hợp, tạo ra một đoạn ADN ngắn.”
“Huyền là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên vạn vật, giống như những miếng
gỗ xếp hình phân tán, nó vừa là ý thức, vừa là linh kiện. Hãy thử tưởng
tượng, ý thức tự mình sắp xếp, tạo nên tất cả mọi thứ bao gồm nguyên tử,
phân tử, lực tác dụng và hạt quark, electron, rồi xa hơn là virus, vắc xin,
ADN và quần thể ma trận tư duy phụ thuộc vào hàng vạn đoạn ADN.”
“Nếu nó chợt nổi hứng tạo ra một sinh vật đơn bào, thì sinh vật đơn bào
này lập tức sống…”
“Sự sống.” Lưu Nghiễn run giọng nói: “Đó chính là bắt nguồn của sự
sống…”
Tần Hải: “Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, đây là nguyên do tại sao các
nhà Sinh vật học chỉ có thể dùng những vật ‘sống’ để tạo ra ‘sự sống’, mà
không thể dùng những vật ‘chết’ tạo ra ‘sự sống’. Giả dụ cậu tổng hợp
được một đoạn ADN nhân tạo, chế tạo tiếp một tế bào, rồi bỏ đoạn ADN đó
vào, tế bào đó không bao giờ hoạt động được, vì căn bản nó không có sự
sống.”
“Đó chính là điều huyền bí nhất của sự sống, ứng dụng trong Sinh học
của lý thuyết dây, nguyên lý mô hình đại thống nhất của tất cả các ngành
khoa học.”
“Trên thế giới này… có bao nhiêu Huyền?” Lưu Nghiễn ở trong trạng
thái rúng động cực độ, cậu hỏi: “Huyền trong khối cầu xanh đó không bao
giờ cạn sao?”
“Vô cùng vô tận.” Tần Hải đáp: “ Nó là bản thân sự sống, không phải là
vật chất, mà là đơn vị cơ sở tạo ra mọi vật chất, thậm chí không thể gọi nó
là một ‘vật’, vì chuẩn mực khác biệt.”
“Einstein đã đưa ra thuyết Ethernet, sau cùng chính ông đã tự bác bỏ,
thật ra ông nói đúng một phần đơn vị cơ sở cấu tạo nên thế giới là vô
cùng.”