Khi muốn đánh quân nào, đều phải biết rõ người tướng trấn giữ, các
người thân tín của người tướng, người tiếp khách, người gác cửa, người giữ
nhà(quản gia), tên họ của từng người, đều phải kiếm gián điệp của ta tìm tòi
mà biết cho đủ
Tìm cho ra gián điệp mà địch sai tới do thám ta, lấy điều lợi mà dụ dỗ
họ, dẫn dắt họ, cho họ ăn ở: như thế có thể dùng họ làm phản gián cho ta
được.
Nhờ họ làm phản gián mà ta biết tình hình của nước địch, do đó kiếm
được hương gián và nội gián bên nước địch để mà lợi dụng.
Nhân sự phản gián mà biết địch hình, cho nên khiến tử gián bày đặt việc
dối trá để đến cáo giác với quân địch.
Nhân sự phản gián mà biết địch tình, cho nên có thể sai phái sinh gián đi
về đúng kì hạn.
Năm việc gián điệp nói trên, nhà vua phải biết đủ.
Biết đủ là nhờ ở phản gián, cho nên phản gián không thể không hậu đãi.
Ngày xưa khi nhà Ân khởi nghĩa thì ông Y Doãn ở bên đất nhà Hạ để dò
xét; khi nhà Chu khởi nghĩa thì ông Lã Vọng ở bên đất nhà Ân dò xét. Chỉ
bậc vua sáng, tướng tài mới có thể dùng bậc Thượng Trí làm gán điệp nên
đều thành công lớn. đó là điều cốt yếu của việc binh bị, ba quân nhờ cậy
vào đó mà hành động.