là ví dụ điển hình. Tất cả các khoản thanh toán điện tử đều có thể được
chính phủ theo dõi dễ dàng, từ đó chính phủ có nhiều khả năng buộc tội
nhiều người nếu họ tham gia giao dịch hoặc ủng hộ cho các tổ chức hay cá
nhân mà chính phủ không cho phép.
Chính phủ cũng kiểm soát nguồn cung tiền, như trong trường hợp của
Zimbabwe, điều này đã dẫn đến sự mất giá hoàn toàn của đồng nội tệ. Ngân
hàng trung ương cũng có thể in thêm tiền hoặc điều chỉnh lãi suất, từ đó ảnh
hưởng trực tiếp đến giá trị đồng tiền. Người dân ở các nước như Zimbabwe
có thể thấy thu nhập và tiền tiết kiệm của họ trở nên vô giá trị do khả năng
quản lý tiền tệ yếu kém của chính phủ.
Con người còn hoạt động trong nhiều nền kinh tế riêng lẻ, mà nhiều người
trong số đó bị tách ra khỏi phần còn lại của thế giới. Để kinh doanh trên
phạm vi quốc tế, bạn phải mở nhiều tài khoản ngân hàng chuyên dụng với
các tổ chức tài chính và chấp nhận những khoản phí giao dịch quốc tế đắt
đỏ. Còn nhiều người trên thế giới không thể tiếp cận các tài khoản ngân
hàng hay tổ chức tài chính, mà thiếu đi sự trợ giúp của những tổ chức này,
họ không thể giao dịch với phần còn lại của thế giới. Ngay cả với những
người gửi tiền cho gia đình, bạn bè hoặc các doanh nghiệp ở các nước khác,
việc hoàn thiện giao dịch cũng phải mất một khoảng thời gian dài, kéo theo
nhiều chi phí đáng kể phát sinh thông qua phí giao dịch cao và những mức
tỷ giá hối đoái bất lợi.
Bitcoin cho phép tiền tồn tại ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Hơn nữa,
nguồn cung bitcoin là một con số cố định, nên nó sẽ không thể mất giá vì dư
thừa bitcoin. Điều này không có nghĩa là giá trị của Bitcoin sẽ tăng lên, vì
điều này phụ thuộc vào việc mọi người có chấp nhận nó như một hình thức
thanh toán hay không. Tuy nhiên, với Bitcoin, các chính phủ không thể kiểm
soát giá trị thông qua hành động in thêm tiền hay thay đổi mức lãi suất. Mà
giá trị được xác định bởi các lực lượng cung và cầu trên thị trường tự do,
cùng với sự chấp nhận nó như một hình thức thanh toán đúng nghĩa của
công chúng.