Blaze choàng tỉnh khi tia nắng yếu ớt của buổi bình minh chiếu
xuống, và hắn còn không định hình là mình đang ở đâu. Sau đó thì mọi thứ
dần sáng rõ và hắn trở mình, hít thở sâu. Giường của hắn được phủ đầy len.
Lạy Chúa tôi, thật là một giấc mơ khủng khiếp.
Hắn dậy và chạy vào bếp để kiểm tra thằng nhóc. Joe đang ngủ say
sưa, môi của nó mím lại như thể nó đang có những vấn đề lớn rất nghiêm
trọng cần phải suy nghĩ. Blaze cứ ngắm nhìn nó mãi cho đến khi đôi mắt
của nó từ từ mở ra và ngực thở đều đều. Miệng nó bắt đầu cử động, Blaze
băn khoăn liệu nó đang mơ đến cái bình sữa hay là cái ti của mẹ nó.
Sau đó hắn pha cà phê và ngồi xuống bàn trong bộ đồ ngủ dài. Tờ
báo hắn mua hôm qua vẫn còn đây, giữa một mớ những tờ thông báo tống
tiền, và một lần nữa ánh mắt hắn lại đổ dồn về cái mục đóng khung ở cuối
trang 2 “Lời thỉnh cầu của người cha gửi kẻ bắt cóc, trang 6.” Blaze lật
sang trang 6, và hắn thấy một nửa trang lề rộng gạch chân màu đen với nội
dung
“Gửi những kẻ đang bắt giữ đứa con của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào, miễn là các người có thể
đưa ra bằng chứng chứng tỏ rằng Joe vẫn đang còn sống. Chúng tôi đã có