Blaze được chôn ở Nam Cumberland cách Trại Helton chưa đến
mười lăm dặm và đó cũng là cái khoảng cách mà từ đó cha hắn đã quẳng
hắn xuống chân cầu thang căn hộ. Giống như đa số những người nghèo ở
Maine, hắn cũng được chôn cất trong thị trấn. Ngày hôm đó trời không có
nắng và cũng chẳng ai đưa tiễn hắn. Ngoài những con chim. Mà chủ yếu là
quạ. Gần các khu nghĩa trang ở nông thôn bao giờ chẳng có rất nhiều quạ.
Chúng bay đến, đậu trên các cành cây, rồi sau đó lại bay đi, đến nơi nào mà
cánh chim có thể tới.
Joe Gerard IV nằm trong lồng kính của bệnh viện. Cậu bé đã khỏe
lại nên bố mẹ sẽ quay trở lại đón về nhà dù cậu không biết điều đó.
Cậu lại mọc thêm chiếc răng mới, điều này thì cậu biết, vì nó làm
cậu đau đớn. Cậu nằm và chăm chú nhìn những chú chim bay trên mái nhà.
Chúng đậu trên những đoạn dây, và sẽ bay chừng nào còn hơi thở. Nhưng
bây giờ chúng cứ đứng im không động đậy, và Joe bật khóc.
Một khuôn mặt cúi xuống gần cậu bé và một giọng nói thì thầm cất
lên. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ nên cậu bé càng khóc to hơn.