“Hả? Ngài, ngài công tước! Ngài nghe tôi giải thích đã…… ngài công
tước! Tôi…..”.
Vội vã bước đến cầu thang dẫn lên lầu hai, để tiếng giải thích ầm ỹ
của quản gia lại sau lưng, người đàn ông mặt lạnh đi thẳng một đường đến
trước phòng ngủ của mình mới dừng chân lại.
Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra……
Căn phòng vẫn xa hoa như cũ, đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ khép chặt.
Bên cạnh bậc thang đặt quan tài màu đen anh ta thường ngủ, quản gia
đã đặt một cái quan tài màu trắng nho nhỏ có cùng kiểu dáng. Thủ công và
điêu khắc đều tinh xảo hàng đầu.
Brujah nhìn chằm chằm quan tài nho nhỏ xinh đẹp kia trong lòng khẽ
hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình đuổi cổ tên quản gia ngu xuẩn là hoàn
toàn đúng đắn!
Đi đến trước quan tài, nâng tay thoải mái mở nắp ra, bên trong là lớp
nhung tơ mềm mại tinh tế đỏ như máu nhưng…… không có ai?
Đồng tử lập tức hơi co lại! Brujah dùng sức xốc toàn bộ nắp quan tài
lên! Mới lộ ra Tiểu Tiểu
Thì ra cô ấy vẫn ở đây……
Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Brujah cúi đầu nhìn xuống vật sở
hữu vừa mới thuộc về anh ta.
Sinh vật này vừa đáng quý vừa mềm mại nhưng cũng ngoan cố ngoài
sức tưởng tượng. Rõ ràng gầy yếu đến mức không có khả năng chạy trốn,
lại làm cho người ta cảm thấy cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào……
Nhũng sinh vật nhỏ bé đầy mâu thuẫn như thế này luôn khiến anh ta
bối rối. Giống như một con dơi hút máu vừa làm nũng vừa cắn người, hoặc
là sinh vật giống cái loài người ngoan ngoãn theo anh ta về nhà nhưng
không chiuk nói với anh một lời.
Giống như lúc này, cô ôm bụng cúi đầu, cần cổ gục lên gục xuống, cô
ấy đang khóc sao?
Brujah không rõ.
Anh ta nhớ tới lúc cô bị anh ta bắt được, cũng không sợ hãi khóc lóc.