Lúc tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh.
Toàn thân đau đớn không thể động đậy, chỉ có thần chí thanh tỉnh.
Vì sao tôi còn vẫn còn sống?
Người đàn ông áo đen lẳng lặng ngồi cạnh lập tức trả lời thắc mắc của
tôi.
Anh ta lạnh lùng nói: “Tôi có vấn đề muốn hỏi cô”.
Tôi hỏi: “Ngài sẽ trả bao nhiêu tiền?”
Cuộc đối thoại tiến hành rất thuận lợi.
Cuối cùng lúc rời đi anh ta lại đằng đằng sát khí nói: “Cô không phải
là cư dân của Sange hoặc là dân cư ở thuộc địa, dựa theo quy định tôi không
có quyền lực giết cô. Nhưng cô cũng không sống nổi đâu”.
Kỳ thật tôi không để ý tới chuyện này, giá anh ta đưa ra thật làm cho
người ta vừa lòng, tôi sống hay chết cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Toà án quyết định tôi phạm tội mưu sát, phán xử tử hình.
Kỳ thật mặc kệ là toà án hay là tội mưu sát gì đó, trên tinh cầu này
đều là một trò hề.
Dù sao kết quả vẫn là anh ta muốn tôi phải chết, trình tự cụ thể thế
nào cũng không cần so đo nhiều như vậy .
Trước khi hành hình tôi chỉ yêu cầu cha đưa con dao găm cho tôi
mang theo, nghe nói địa ngục cũng là một nơi khó sống.
– Cô gái Severse.end–
★★★★★★★★
tieuthutrieugia.net