“Còn hơi sức cầu xin người khác không bằng ngẫm lại xem làm sao
xử lý con bò sát xấu xí bên ngoài kìa!”
Đúng, đây mới là chuyện tôi phải làm lúc này, tôi phải bình tĩnh, phải
b
“Cô, cô rất mạnh sao??”
Mạnh hay không mạnh thì liên quan gì chứ? Rất yếu là có thể không
cần chiến đấu sao? Tinh cầu này không có dạy tôi như vậy.
“Nhưng, nhưng nếu cô chết thì sao?”
Ngay cả giác ngộ về cái chết cũng không có thì làm sao sống sót?
Nhưng muốn sống sót thật sự quá khó khăn.
Vì sao con rồng còn chưa ngã xuống? Tôi chạy trốn mệt mỏi quá rồi,
cái chân đứt đau quá. Cuộc chiến này giống như không bao giờ kết thúc,
không chỉ là hôm nay, không chỉ là hiện tại……
Vì sao cô gái kia có thể được người ta ôm vào trong lòng như vật báu,
mà tôi thì phải liều mạng lăn lộn trong đất cát?
Nếu tôi chết ở đây, có còn lại thi thể để người ta bưng ra không?
Người nhà đến nhận thi thể của tôi, sẽ khóc vì tôi sao?
Không, tôi chưa từng khóc khi các anh chị chết, em trai em gái của tôi
đại khái cũng sẽ đối xử với tôi như vậy.
Trong tiếng gầm gừ, bên tai lại dường như vang lên một tiếng “Cố
lên” nho nhỏ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ nhắn kia, trong ánh
mắt của cô có thần sắc lo lắng và cổ vũ. Thần sắc như vậy thật xa lạ, tôi
nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào…..
Không nghĩ tới cô ấy lại chạy vào cứu tôi, không nghĩ tới cô ta còn
muốn phối hợp với tôi để giết rồng, và càng không nghĩ tới, cô ta thật sự
chiến thắng.
Toàn bộ đấu trường như nổ v tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, hô hào kích
động của đám người vang lên ngớt……
Lúc tôi chiến thắng bọn họ cũng kêu như vậy, đương nhiên, nếu tôi
chết bọn họ sẽ càng hưng phấn hơn.