Tôi khinh thường bọn họ nhưng cũng không tự chủ được lén nhìn họ
thêm một lát.
Trước khi lên sàn đấu cha không nói gì với tôi như mọi hôm.
Nhưng tôi vẫn chủ động đưa ông đến tận cửa, nhìn theo bóng ông
biến mất ở cửa vào đấu trường, cầu nguyện cho ông thắng lợi như mọi lần!
Đói bụng mấy ngày rồi, buổi tối hôm nay tôi rất muốn ăn thịt.
Suy nghĩ này có vẻ quá tham lam, tôi còn chưa nghĩ xong đã bị bóng
đêm ụp tới cắt đứt
Lúc tôi tỉnh lại cái gáy đau đớn vô cùng, xem ra đã bị người ra đánh
lén.
Nghe người trông coi nói chuyện mới biết được, ông chủ đấu trường
cảm thấy đội của cha chắc chắn sẽ thua cho nên đã trực tiếp xử lý những
“vật phẩm” ký gửi như chúng tôi.
Thì ra đối thủ của cha là quân đoàn Thebes kia, xem ra thật sự sẽ dữ
nhiều lành ít.
Mà tôi sắp đánh nhau với rồng sao? A…… Đúng là không để cho
người ta một con đường sống mà.
Thôi, việc đã đến nước này rồi thì có oán giận cũng vô dụng, còn
không bằng dốc sức một phen.
Dù sao đêm nay cũng phải có người mang đồ ăn về nhà.
Trong nháy mắt tôi bỗng nhiên nhớ tới cô gái nhỏ mảnh mai kia, cô ta
hẳn là không cần quan tâm đến đồ ăn? Cái loại người sống an nhàn sung
sướng như thế gặp phải tình huống này không biết có kêu gào ầm ĩ không?
Một lát sau cô ta bị ném vào đây. Sự thật quả nhiên giống như dự
đoán của tôi, cô ta không ngừng hô cứu mạng cứu mạng cứu mạng……
Thật đáng ghét, tôi sớm đã muốn cho cô ta một cái tát, tát xong rồi
thật thoải mái!
“Cứu mạng cái rắm! Mỗi đấu trường đều được cách ly độc lập! Người
bên ngoài căn bản không nghe thấy tiếng cô!!”
Tôi không bao giờ kêu cha ơi cứu mạng đâu.