Thế giới ghê tởm này không có ai để ý đến bạn. Có thể vơ vét được
chừng nào thì vơ vét chừng ấy mới là cách sống thực tế nhất.
Vết thương của tôi rất đau, hẳn là có một khoảng thời gian rất dài
không thể làm việc. Mà cha tôi thì có lẽ đã chết mất rồi.
Sau này tôi cần một khoản tiền để nuôi sống gia đình này, tiền thưởng
của trận đấu này cũng là một món lời béo bở.
Người sống sót cuối cùng mới là người thắng, đạo lý này từ nhỏ tôi
đã thuộc nằm lòng.
Dù giết chết kẻ địch hay là đồng bọn, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy
ân hận hay áy náy gì.
Khi lưỡi đao đâm vào, mắt cô ta mở rất lớn, biểu tình không thể tin
nổi.
Ngạc nhiên lắm sao? Mày quả nhiên là con nhóc sống trong an nhàn
sung sướng, không hiểu sự tàn khốc của thế giới này. Cho nên mau mau đi
chết đi.
Cánh tay giơ lên đau nhói! Nhưng lại không hạ xuống được……
Tôi kinh ngạc ngơ ngác quay đầu, khi mắt vừa liếc thấy cánh tay bị
chặt đứt, cả người liền bị hất văng ra ngoài!
Khi tôi giãy dụa cố gắng đứng lên toàn bộ đấu trường đã hỗn loạn
không thể tưởng tượng nổi!
Mọi người thét chói tai chạy trốn, màng phòng hộ được xưng tụng là
không thể phá vỡ bị ngọn lửa đốt ra một cái lỗ cực lớn! Một con dã thú
khổng lồ vọt vào nhanh chóng giết chết con rồng! Người đàn ông có ánh
mắt dọa người kia ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt lấy cô gái nhỏ, cũng
không thèm liếc mắt ngó tôi lấy một cái, chỉ lo hối hả sơ cứu cho cô ta……
Đi theo anh ta là một người đàn ông che mặt đứng trong vũng máu, dường
như anh ta rất kích động, cả người đều tản mát ra khí thế làm cho người ta
sợ hãi. Khiến con thú đi theo bọn họ cũng bày ra tư thế phòng bị công kích
với anh ta! Hai người đàn ông dường như đã xảy ra tranh chấp kịch liệt,
nhưng tôi đã mất quá nhiều máu, thật sự không thể chống đỡ được nữa……
Thân thể dần dần lạnh như băng, tôi nghĩ chắc tôi phải chết ở đây rồi.
Thật đáng tiếc, đêm nay sẽ không có ai mang thức ăn về nhà.