Cao Đại Bàn nhìn cảnh đẹp trong lòng bàn tay đối phương tạm dừng
một giây, sau đó ngẩng đầu: “Hình như ngài chưa rửa tay?”
Tất cả Huyết tộc đứng đằng xa nhòm qua, hóa tro tại chỗ……
Gió lạnh mưa sa, lả tả bay qua……
Bàn tay cao quý nâng cam lộ mạnh mẽ nắm chặt lại! Đầm nước xinh
đẹp biến mất, nước văng khắp nơi! Ngài Ventrue bị ghét bỏ vì mất vệ sinh
giận dỗi, phẩy tay áo bỏ đi……
“A, xin lỗi, rất xin lỗi, là tôi không tố Cao Đại Bàn hoảng hồn túm áo
choàng đối phương,“Tôi biết Huyết tộc một ngày không ăn căn bản cũng
không có việc gì, ngài vì muốn tìm đồ ăn cho tôi mới dừng lại trên đường.
Ngài là người tốt, là tôi không biết suy xét rồi, tha thứ cho tôi nhé. Tôi
uống, tôi uống ngay.”
Thân hình ngài thân vương tạm dừng trong chốc lát, mới chậm rãi
quay lại, khóe miệng mang theo ý cười,“Ta là người tốt? A…… Ngươi là
người đầu tiên nói như vậy.”
Cao Đại Bàn: “A, vậy sao? Kỳ thật tôi cũng không chắc chắn lắm.
Con người tôi kỳ thật không có khả năng phán đoán mấy chuyện này……”
Ventrue: “……”
Tất cả Huyết tộc đứng xa nhòm tới đồng tình nhìn trời……
Gió lạnh mưa xa, tiếp tục rơi lả tả……
Vươn hai tay nâng tay quý ngài thân vương lên, Đại Bàn cúi đầu
vươn đầu lưỡi liếm liếm nhựa cây ngọt lành trong lòng bàn tay đối phương,
thì thào: “Nhưng mà, loại chuyện đánh giá người tốt người xấu này, vốn
cũng không có kết luận. Càng nghĩ nhiều, càng không có biện pháp phán
đoán. Lúc tôi đói bụng, ngài tìm đồ cho tôi ăn, nhựa cây rất ngon, cho nên
tôi cảm thấy ngài là người tốt. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Thật không……” Lần đầu tiên thân vương Ventrue được khích lệ chỉ
vì loại lý do đơn giản này, nhìn sinh vật bé nhỏ chậm rãi uống nước trong
lòng bàn tay mình, im lặng một hồi lâu, nâng tay sờ đầu Đại Bàn, nhẹ giọng
nói: “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Một loạt cây to chung quanh, run lẩy bẩy……