Đại Bàn tiều tụy tứ chi xụi lơ nằm bẹp trên lưng con rồng màu mè, nghe
người đẹp đang mặc đồ phòng hộ bên cạnh oán giận……
“Ngài ấy nói ngài ấy đói bụng ……” Cao Đại Bàn hoang mang nhíu
mày,“Lanka, vì sao ngài Ventrue lại đói? Huyết tộc các người không phải
mười ngày nửa tháng không ăn cơm cũng chẳng sao à?”
“Ở bên cạnh cô, ngài ấy muốn không đói bụng cũng khó.” Lanka điều
chỉnh bao tay phòng hộ, lắc đầu thở dài,“Tôi thấy, cô hất tóc này, lộ cổ này,
liếm môi này, bất cứ hành động nào cũng rõ ràng là đang dụ dỗ…..”
“Nhưng mà, tóc ẩm ướt dính vào trên cổ thật sự rất khó chịu……”
Đại Bàn buồn bực nhìn trang sức trên cổ tay,“Nói cho cùng cũng là pháp
bảo cô làm cho tôi không tốt, không phải mang cái vòng này sẽ không có
mùi thơm mê người nữa sao? Kết quả là vẫn vô dụng đấy thôi……”
Lanka, lạnh lùng nhìn xuống,“Cô đang nghi ngờ thành quả nghiên
cứu của tôi sao?”
Đại Bàn, hoảng sợ lắc đầu,“Không…… Tôi chỉ thuận miệng nói vậy
thôi.”
Lanka: “Hừ, chuyện này căn bản không liên quan đến cái vòng! Thân
vương Ventrue là trường hợp đặc biệt, ngài ấy từng nhấm nháp máu của cô,
hương vị kia đã khắc sâu vào thân thể ngài ấy, cũng trở thành phản xạ có
điều kiện dù không ngửi được mùi. Nói đơn giản chính là: ‘Nhìn thấy
cô=‘Nước bọt tự động chảy ra.”
Cao Đại Bàn buồn bã: “…… Vậy ngài ấy không có thể ăn thứ gì
khác, khắc chế một chút sao?”
Lanka nhìn cô trong chốc lát, xoay người lười biếng nằm úp sấp trên
lưng rồng,“Có nói cô cũng không hiểu được đâu. Vị giác của con người và
Huyết tộc có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Huyết tộc là động vật trí nhớ,
sau khi hưởng qua hương vị cực phẩm như máu của cô, ăn những thứ khác,
chỉ giống như ăn sáp. Ngẫm lại mà xem, dù ăn cái gì cũng không thể giảm
bớt cảm giác khao khát này, chỉ có dòng máu tươi ẩm ướt mang theo loại
hương vị đặc biệt kia, mới có thể lấp đầy nỗi khát vọng! Nói cách khác, về
vấn để vị giác, cô là món ăn không thể thay thế được!”