không lên nổi sân khấu, chỉ cảm thấy sinh vật bé bỏng trong lòng dính sát
vào mình, nắm tay ấm áp đang ở trước ngực, vô cùng thân mật cực kỳ ỷ lại,
vì thế trong lòng không khỏi dâng lên những xúc cảm mềm mại đã lâu
không xuất hiện, bàn tay cầm lấy tay đối phương trong bất giác cũng nhẹ
nhàng hơn……
Hiếm khi bầu không khí không tệ thế này, có lẽ, nên nói vài câu với
nó, ngài tướng quân nghĩ. Thường xuyên thấy nó và Ventrue nhỏ giọng nói
chuyện, hình như mình chưa từng nói gì dễ nghe với nó, hiện tại lại làmtay
nó bị thương, đại khái về sau càng bị chán ghét hơn? Như vậy đi, bắt lấy cơ
hội, trước tiên cứ ôn hòa hỏi thăm thương thế, ví dụ như: “Đau
không?”“Không đau.”“Đừng chịu đựng.” Sau đó dịu dàng an ủi nó, thuận
tiện sờ sờ đầu nó, hoặc là hôn một cái, để nó đừng sợ hãi.
Ngài tướng quân ở trong lòng xác định kế hoạch tác chiến xong xuôi,
vì thế cứng ngắc mở miệng: “Ngươi…… còn đau không?” Câu tiếp theo là
đừng chịu đựng đừng chịu đựng đừng chịu đựng đừng chịu đựng…… Sau
đó sờ một chút hôn một cái……
Cao Đại Bàn, vẻ mặt u oán, lên án: “Rất đau!”
Tướng quân: “……………… Chịu đựng.”
Đối thoại chấm dứt.
Brujah buồn bực: Đáng giận! Tại sao người Địa cầu lại kêu đau?
Huyết tộc chưa bao giờ kêu ……
Đại Bàn bi phẫn: Còn bảo ta chịu đựng?! Thằng nhãi này thật quá
đáng!
Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai người càng sâu sắc hơn……
Từ chuyện này chúng ta học được, cái hành động “Lời ngon tiếng
ngọt” này, cần kỹ xảo tùy cơ ứng biến cao cấp cùng với huấn luyện tri thức
văn hóa phong phú.
“Rất đau sao? Đau cỡ nào?”
Giọng nói của thân vương Ventrue từ sau lưng truyền đến, Cao Đại
Bàn chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, liền từ vòng tay khó khăn lắm mới ủ
ấm được lọt vào một vòng tay lạnh như băng mới.