mắng kinh điển củatoàn dân, tinh túy ngàn năm của Trung Hoa chúng tôi,
cho dù có chít chít chít đầy trời cũng có thể mắng cho các cô ấy chảy nước
mắt đầy mặt dập đầu sát đất ruột gan đứt từng khúc! Lực sát thương hoàn
toàn không cùng cấp bậc! Cho nên, vì sự yên ổn của vũ trụ, người Địa Cầu
chúng tôi hiếm khi mắng chửi người khác.”
Lanka: “= = a, thật đúng là…… hiền lành.”
Đại Bàn: “Không dám.”
Bình thường trong các câu chuyện mà chúng ta thích đọc, nữ chính
luôn yếu ớt hiền lành, nữ phụ luôn tà ác ghen tị. Chửi rủa lăng nhục làm cho
nữ chính càng có vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu băng thanh ngọc khiết, vì
thế càng khiến đám đàn ông muốn bảo vệ. Mà phàm là khi nữ phụ lớn lối
thể hiện uy quyền, nhất định sẽ có từ vài tên đến mấy chục tên nam chính
nam phụ vật hi sinh trùng hợp đang dán lỗ tai ở vách tường gần đó [đừng
hỏi tôi vì sao bọn họ rảnh rỗi như vậy], vì thế khi chân tướng bại lộ rõ ràng,
nữ chính bị khi dễ khóc nức nở, nữ phụ tà ác diễu võ dương oai bị phỉ nhổ
ngay tại chỗ, nam nữ chính chân đạp lên đỉnh đầu nữ phụ xui xẻo, tắm mình
trong ánh hào quang bình minh chạy về hướng kết cục viên mãn trong
truyện cổ tích……
Vì sao, các câu chuyện luôn viết như vậy?
Bởi vì, đây là kết cục mọi người hi vọng nhất.
Nhưng là cái gọi là “Hy vọng”, chính là chỉ những chuyện rất khó
thực hiện trong hiện thực……
Cho nên, hiện tại người yếu ớt hiền lành điềm đạm đáng yêu băng
thanh ngọc khiết khóc nức nở lao ra tranh thủ sự đồng tình của mọi người,
không phải đồng chí Cao Đại Bàn, mà là hai người đẹp bé bỏng kia. Mà hai
kẻ đóng vai ác Lanka Đại Bàn làm nền cho các cô, chỉ có thể yên lặng nhận
lễ rửa tội bằng ánh mắt kinh ngạc phẫn nộ của nhóm người hầu ngoài
cửa……
Lanka nhìn xa xăm,“Tự nhiên lại khóc, thân thể như vậy kết hợp với
nước mắt trên gương mặt gạt người kia, dù nhìn thế nào cũng là chúng ta
khi dễ bọn họ? Thật âm hiểm……”