“Đừng, đừng cắn tôi, tôi có độc!” Tìm cách thoát thân trước rồi nói
sau……
Người tới khinh bỉ thấp giọng than thở: “Ai muốn cắn ngươi, Bán
Huyết tộc dơ bẩn……” Cánh tay tóm lấy Cao Đại Bàn hung hăng dùng sức,
trực tiếp lôi cô từ dưới suối lên! Túm tới tảng đá bên cạnh, cúi người xuống
đè lên! Tiếp theo liền vuốt ve lung tung trên thắt lưng và trước ngực, đầu
gối cứng rắn cũng nhanh chóng chen vào giữa hai chân, bàn tay từ đùi đi
xuống bắt lấy cổ chân của cô thô lỗ kéo ra……
Cả người đồng chí Cao Đại Bàn cứng ngắc!
Người nào đó [Mười ngàn lẻ] mười tám năm không có duyên với đàn
ông, ai ngờ kinh nghiệm vừa đến bản thân đã rơi vào tình huống mãnh liệt,
dữ dộ
Lúc này sự khiếp sợ đã vượt qua cảm xúc sợ hãi và thẹn thùng, sững
sờ không nói nên lời……
Ngoại trừ vì dòng máu mê người ra, đồng chí Đại Bàn còn chưa từng
bị giống đực áp đảo xuất phát từ dục vọng, vì thế cô nhất thời quên cả phản
kháng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một hàng chữ to: Này? Anh? Đúng?? Là?
Không? Kén? Ăn? Nha? Nha! Nha!
“Gì thế này….. Bộ dạng không được tốt lắm, làn da lại rất nõn
nà……”
Không giống Cao Đại Bàn bàng hoàng đến quên cả phản ứng, người
đàn ông xa lạ kia lại rất hưởng thụ vừa lẩm bẩm vừa đè chặt Cao Đại Bàn
xuống tận tình giở trò! Đôi môi lưu luyến da thịt non mịn trên lưng, trườn
lên đầu vai gầy yếu, răng nanh cắn xương bả vai hơi lồi ra, lưu lại những
dấu hồng mập mờ trên da thịt bị suối nước nóng biến thành màu hồng
phấn….. Thân thể hai người dán sát vào nhau, quần áo vướng bận từng lớp
từng lớp bị bóc ra, tiếng cười nhạo nhẹ nhàng lướt qua vành tai mẫn
cảm,“A, da của ngươi thật dễ lưu lại dấu vết, rất tốt, làm cho người ta tràn
ngập cảm giác chiếm hữu……”
Cả người Cao Đại Bàn run run,“Ngài ngài ngài rốt cuộc là ai?!”