“Lan, Lanka sẽ lập tức trở lại.” Cao Đại Bàn lớn tiếng nói, giống như
muốn tiếp thêm can đảm cho mình, giọng nói khẩn trương hơn đối phương
nhiều.
Tướng quân Nosferatu thờ ơ nhún nhún vai, đứng thẳng dậy, chậm rãi
đến gần……“Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ người phụ nữ kia sao?”
Cao Đại Bàn lui về phía sau, cô còn nhớ rõ bộ dáng người đàn ông
đánh cô. Không ai thích bị đánh cả.
“Đừng khẩn trương ~” Nosferatu nhẹ giọng nói, động tác cũng không
chậm lại, đảo mắt đã tới gần, cúi đầu nhìn Đại Bàn,“Ta bảo Grey cuốn lấy
Lanka , cô ta sẽ không tới ngay đâu.”
Cao Đại Bàn cảnh giác ngửa đầu nhìn hắn, anh áp bức như vậy, làm
sao người ta có thể không khẩn trương?
Quay đầu tìm kiếm người cứu viện khác, lại nhìn về phía thân vương
Ventrue trên ghế chủ vị. Người kia vẫn yên lặng nhìn như cũ, vẫn không
nhúc nhích, ánh mắt mơ hồ…… Lúc nãy cũng vậy, dường như mỗi lần đều
từ rất x vững vàng tiếp được ánh mắt bất lực của cô, lại không có động tĩnh
gì.
Trong nháy mắt, Cao Đại Bàn bỗng nhiên hiểu được, anh ta đang đợi
cô chủ động mở miệng xin giúp đỡ.
Vậy là sao?
Anh ta muốn chứng minh cái gì?
Cao Đại Bàn thu hồi tầm mắt, cúi đầu.
Cái ly trong tay bỗng nhiên bị giật đi! Cao Đại Bàn kinh ngạc ngẩng
đầu, sững sờ nhìn Nosferatu liếm liếm chất lỏng trong ly của cô,“Nhựa cây
Gram? Đây là phụ liệu tạo rượu mà? Lần đầu tiên nhìn thấy có người lấy nó
làm đồ uống ……” Cúi thấp người, gương mặt tới gần, đồng tử màu đỏ của
đối phương nhìn chằm chằm vào mắt cô,“Hình như thói quen ăn uống của
ngươi không giống với Huyết tộc, ngươi là dị tộc sao? Là chủng tộc gì?”
“Không liên quan đến ngài.” Cao Đại Bàn quay đầu, định chạy trốn từ
bên hông hắn.