“Tôi…… vẫn luôn muốn khiêu vũ tại dạ tiệc một lần.” Hắn nhẹ giọng
nói,“Nhưng mà, cho tới bây giờ tôi cũng không có bạn nhảy……”
Cao Đại Bàn bị khẩu khí khổ sở của hắn làm cho xúc động, cô nghĩ
tới khi mình học trung học cũng từng muốn khiêu vũ tại dạ tiệc một lần,
vẫn luôn muốn.
Không phải bởi vì “Cao Đại Bàn” mà bị nhét vào tổ nam sinh, cũng
không phải làm hoa trang trí vách tường trong góc hoặc là yên lặng làm
người vô danh bận rộn phía sau màn, mà được mặc một chiếc váy xinh đẹp
khi nhảy sẽ bồng bềnh tung bay, làm con gái được người ta mời khiêu vũ
một lần.
Nhưng mà, cho tới bây giờ cô cũng không có bạn nhảy.
“Thật xin lỗi……” Cao Đại Bàn nói, cảm thấy có lỗi nhìn tướng quân
trẻ tuổi ở một mức độ nào đó có tình cảnh rất tương tự với mình trước
mặt,“Tôi thật sự không biết khiêu vũ. Nhưng sau này chờ tôi học xong, nếu
ngài không ngại…… thì, cái kia……”
“Ừ ~ cứ quyết định như vậy đi ~”
“Hả?”
Thiếu niên trước mắt vừa mới nãy còn đang phát huy không khí u
buồn cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hồi máu sống lại ngay tại chỗ! Lập tức
nhào lên một lần nữa! Móng vuốt tà ác khoác lên bờ vai nhỏ nhắn của Cao
Đại Bàn, lực tay đầy áp bách, trên mặt là nụ cười muốn thì nhất định phải
được, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn……
“Này, ngươi tự nguyện chứ ta cũng không bắt buộc đấy nhé, cho nên
khế ước đã thành lập ~”
Trước mắt Đồng chí Cao Đại Bàn tối sầm!
Ô ô, bị chơi rồi! Hắn ta lại dùng khổ nhục kế…… Thằng nhãi này từ
xưa đến nay đã dùng chiêu này khơi dậy mẫu tính của bao nhiêu kẻ nhẹ dạ
rồi?!
Tiếng tít tít vang lên bên mặt, Nosferatu nâng nhẹ tay nhấn bộ đàm
trên tai,“Đã biết, Grey, giữ cô ta thêm vài giây.”