Lanka cười khẽ, tay trái nhẹ nâng, diễn lại trò cũ! Lần này chỉ trong
chớp mắt đã giải quyết chân phải!
Tiếng vỗ tay tán thưởng lại vang lên……
Trong tiếng vỗ tay của mọi người Cao Đại Bàn chân trần đứng trên
sàn thủy tinh sáng ngời, tư thế sẵn sa gật gật đầu với Lanka.
Người đẹp Lanka vỗ vỗ tay, đám người an tĩnh lại.
“Như vậy, biểu diễn tiết mục kích thích hơn nhé~” Cô nhẹ giọng nói,
mang theo dư âm khiêu khích.
Xoay người đi đến bên cạnh hai cô búp bê xinh đẹp, Lanka hơi hơi
xoay người, cười như không cười nhìn đối phương.
Hai cô búp bê sợ hãi định lui về phía sau, lại bị giữ chặt!
“Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn mượn dây lụa của các cô dùng một
chút ~” Lanka cười xấu xa, nắm dây áo cố định y phục của đối phương,
dùng sức rút ra!
Hai người kinh hoảng kêu nhỏ, luống cuống tay chân chụp váy đang
rơi xuống……
Đám người cười vang, Lanka vô tội lắc lắc đầu, xoay người lưu loát
dùng dây lụa bịt mắt.
“Đến đây đi cục cưng, tốc chiến tốc thắng!”
Cao Đại Bàn trơ mắt nhìn Lanka bịt mắt, nuốt nước miếng ừng ực,
nhắm hai mắt lại!
A a, ông trời phù hộ!
Hai tay Lanka giơ lên trong ánh mắt chăm chú của mọi ngượi,vẽ một
độ cong duyên dáng trên không, sau đó nháy mắt hai tay nắm đầy dao găm
bằng lông chim bảy màu! Lần này không ngừng lại, cơ hồ khi dao găm vừa
xuất hiện thì đồng thời hai tay cũng phóng ra! Hai bên trái phải ra tay cùng
một lúc, hơn nữa hoàn toàn bằng cảm giác! Từ trụ đến chỗ Lanka, phi đao
không ngừng tung hoàng, hoa mỹ rực rỡ như ánh cầu vồng! Giống như
cảnh tượng lúc phượng hoàng chết đi lông vũ phiêu tán đầy trời……
Tiếng than sợ hãi than cùng tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, ồn ào náo
động cơ hồ chôn vùi cả tiếng phi đao xé gió, bia ngắm hình người Cao Đại