Từ khi nhậm chức tới nay công việc vẫn luôn bình ổn không có chút
sóng gió nào, khó khăn lắm mới bắt được một tổ chức vũ trang bạo lực như
vậy, đối phương lại đơn giản đưa tay chịu trói! Thật sự làm cho Brujah thất
vọng đến cực điểm…… Nhưng mà, chuyện này cũng có thể lý giải.
Dù sao cũng không có tử hình, cực hình chỉ là bắt buộc ngủ say. Đối
với Huyết tộc mà nói, những phần tử phạm tội không cần thiết phải liều
mạng với cơ quan quản lý quốc gia. Còn không bằng ngoan ngoãn đền tội,
thành thật nằm trong quan tài, dù sao sau khi ngủ say mấy trăm năm, tỉnh
lại thì tất cả đều như cũ.
Chính sách của những người giám hộ là thỏa hiệp và trừng trị một
cách ôn hòa, khiến cho tất cả xung đột kịch liệt đều được giới hạn trong
phạm vi không đổ máu.
Quả nhiên, trị an trong nước là một công việc cực kỳ không thú
vị……
Ngài tướng quân buồn bực nghĩ.
Anh ta nhớ chiến trường.
Nơi đó thích hợp với tính cách của anh ta hơn.
…………………………
Bên kia, đứa nhỏ đáng thương vừa rã đông bị bỏ lại một mình cũng
đã tỉnh lại.
Cao Đại Bàn nằm trong hòm đông lạnh, mở to hai mắt, không nhúc
nhích.
Không phải cô không muốn động đậy, mà trải qua hơn vạn năm đông
lạnh, toàn bộ cơ bắp đình trệ một thời gian dài đã rơi vào trạng thái co rút.
Sức lực lẫn tốc độ phản ứng đều không theo kịp tốc độ chỉ huy của đầu óc,
chỉ có thể hơi hơi rung động dưới sự cố gắng của Cao Đại Bàn…… từ khi
tỉnh lại Cao Đại Bàn vẫn nằm tại chỗ run rẩy, qua một khoảng thời gian rất
dài mới dùng cánh tay mềm nhũn chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó thở
hổn hển tựa vào vách hòm đông lạnh đánh giá bốn phía……
Đây là một không gian toàn một màu trắng, bất cứ phương hướng nào
cũng chỉ có một màu, không có bóng râm, cũng không có góc cạnh, không