tung trên mặt đất tóm lấy một cục đá, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng
ném về phía con Wolf đang ngậm cánh tay kia!
Cao Đại Bàn đang khóc đến mắt mũi mơ hồ, tay chân thì ở trong
trạng thái đau đớn như rút gân, đương nhiên tảng đá không thể chuẩn xác
bay đến mục tiêu. Nhưng khi hòn đá không nhỏ mang theo bùn đất và tro
bụi này “Oành” nện ngay trước mặt con vật đang khẩn trương thì động tĩnh
này cũng đủ để đối phương cả kinh bốn chân chưa chạm đất quay đầu bỏ
chạy! Một đồng bọn kinh hoảng chạy trốn, khiến cả đoàn đều hoảng sợ!
Hơn mười con Wolf lập tức giải tán! Lùm cây và bụi cỏ bốn phía vì chúng
nó chạy qua mà xào xạc rung
Cánh tay chạy trốn, làm cho động tác của Brujah tạm dừng một giây.
Tự hỏi có nên đuổi theo hay không, bàn tay đang siết chặt người dưới
thân cũng khẽ buông lỏng…… Mà Cao Đại Bàn thì đang chờ đợi giây phút
này! Rút mạnh cánh tay bị nắm về, tay trái thuận thế nắm một vốc bụi ném
vào mặt Brujah, Cao Đại Bàn xoay người bỏ chạy!
Một trái một phải hai bên người thú liều mạng chạy trốn khiến khu
rừng rậm yên tĩnh cũng náo nhiệt lên!
Brujah bị bỏ lại không lên tiếng, đứng thẳng dậy.
Trước tiên, anh ta nhìn nhìn phương hướng đào tẩu của Cao Đại Bàn,
cùng với rừng cây bị cô đạp sột sà sột soạt.
Sau đó xoay người nhìn khoảng cách và tốc độ của bấy thú.
Cuối cùng cúi đầu nhìn nhìn máu tươi của Đại Bàn dính trong lòng
bàn tay.
Đức ngài tướng quân cười lạnh, nâng tay, chậm rãi liếm những vết
máu…… Đồng tử híp lại, như một tia chớp biến mất ngay tại chỗ!
Cao Đại Bàn hoảng hốt không nhìn đường chỉ lo chạy càng xa càng
tốt! Đầu gối bị tảng đá cấn đau, khuôn mặt bị dây lá trong rừng cào rách tạo
ra những vết thương nhỏ chi chít, bước thấp bước cao chạy trốn, cảnh vật
trước mắt lay động mà hỗn loạn, sự khẩn trương khiến chân cô nhũn ra
không ngừng ngã nhào, nhưng cô vẫn ráng sức chạy, liều mạng chạy……
Chạy nửa ngày, phía sau lại không có truy binh đuổi tới, Cao Đại Bàn
chạy trốn đến thở không ra hơi thả lỏng trong lòng, dưới chân liền mất hết