càng nghiêm trọng!
Cô may mắn vì hiện tại bọn họ đều đang ngâm mình trong nước, bởi
vì nếu không có độ trơn và lực cản của nước, cô tin rằng mình đã sớm bị
anh ta xé nát toàn bộ sau đó một lần lại một lần vỡ thành hai nửa ……
“Đau quá…… Đau…… Buông……”
Cô bấu lấy cánh tay anh ta ô ô khóc, tiếng rên rỉ đã không phải tiếng
Sange.
Con người khi bị thương tổn luôn khóc hô tiếng mẹ đẻ theo bản năng,
hướng về người thân cận với mình nhất xin giúp đỡ. Kỳ thật hiện tại Cao
Đại Bàn rất muốn kêu lên mẹ cứu con với, nhưng cô biết, có kêu như vậy
cũng vô dụng. Cô định kêu Lanka, nhưng cô hiểu được, Lanka không phải
đối thủ của Brujah. Vì thế Cao Đại Bàn buồn bã phát hiện, trên tinh cầu xa
lạ này, người cô có thể cầu cứu lại chỉ có vị chủ nhân coi cô là đồ ăn kia.
Nhưng cho dù là chủ nhân, anh ta vẫn đối xử với cô rất tốt.
Tối thiểu anh ta chưa từng làm thế này với cô.
Anh ta hoàn toàn có quyền lợi và sức mạnh để đối xử với cô như vậy.
Nhưng anh ta không có.
Ngay cả hút máu, anh ta vẫn cố hết sức để cô không bị đau.
“Ventrue…… Cứu tôi… Ô…… Cứu tôi… Ventrue Ventrue……”
Rốt cuộc Cao Đại Bàn khóc lớn lên, tiếng la cũng dần dần mơ hồ
không rõ.
Nhưng người đàn ông trên người cô vẫn nghe rõ, bởi vì động tác lỗ
mãng của anh ta tạm dừng một chút.
Brujah chậm rãi cúi xuống, môi nhẹ nhàng cọ xát trên hai má Đại
Bàn, từng chút từng chút liếm đi nước mắt của cô, cuối cùng ở bên tai cô
nhẹ nói “Thành thật xin lỗi”.
Cao Đại Bàn không tin nổi cố sức mở mắt ra nhìn anh ta, nhưng trước
mắt vẫn mơ hồ như cũ, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, cô cũng không
muốn nhìn thấy.
Vì sao lại nói thành thật xin lỗi?
Vì sao lại muốn nói chuyện với tôi?