Một khoảng khắc xấu hổ tĩnh mịch.
Lanka buông cái ly xuống, cắn cắn môi, chuyển đề tài,“Quên đi, nói
mấy chuyện vui vẻ đi. Hiện tại dưới trạng thái lộn xộn lung tung này, tin tức
đáng mừng duy nhất chính là loại thực vật giết người chết tiệt kia đã bị giải
quyết. Hóa ra bên ngoài thì tường đồng vách sắt, còn nhược điểm lại nằm
ngay bên trong! Ngài Brujah hủy rễ cây của nó từ bên trong, loại thực vật
kia liền tự động tàn lụi! Nói ra đúng là ít nhiều cũng nhờ hai người rơi
xuống bên trong cái cây đó…… Hiện tại một tiêu bản được cũng gửi đến
đây rồi, thuốc độc để tiêu diệt loại thực vật này có thể nhanh chóng phát
huy công dụng!”
Lanka nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình thì nhịn không được
bắt đầu kích động, hưng phấn đứng lên lẩm bẩm vài loại phương án dọn
dẹp, cuối cùng căm giận vòng tay tổng kết: “Tất cả những chuyện phiền
toái này đều do đám sâu bọ hèn hạ Sonata kia gây ra! Quả nhiên ngài
Ventrue luôn đoán trúng, đám hạ lưu không có khí tiết kia ở trên chiến
trường thì tháo chạy, chỉ biết dùng những chiêu số âm hiểm đâm sau lưng
người ta! Vụng trộm từ thuyền buôn lậu mang mầm thực vật nguy hiểm vào
Sange. Mùa tuyết mầm cây kia sẽ ngủ say, tránh được sự kiểm soát của
nhân viên tuần tra, mà đến mùa mưa mầm cây sẽ chui từ dưới đất lên lập
tức biến thành vũ khí sát thương quy mô lớn! Tôi đoán bọn họ đại khái là
muốn chờ chúng ta hỗn loạn để phản kích, đáng tiếc bọn họ khẳng định
không nghĩ tới chưa đợi loại thực vật này lan tràn, chúng ta đã tìm ra biện
pháp hoàn toàn phá hủy nó. Mà trên chiến trường tướng quân Nosferatu
cũng không chờ thời gian ngừng chiến chấm dứt, đã bắt tổ chức tiến công
xâm lược! Hiện tại trên tinh hệ xoắn ốc ai ai cũng cảm thấy bất an, người
người vội vàng tổ chức phòng ngự, âm mưu mai phục một năm trước đâu
còn ai nhớ đến nữa? Mất nhiều công sức như vậy kết quả lại hoàn toàn thất
bại, đúng là làm cho người ta khoá! Ha ha ha ha……”
Quay đầu thoáng nhìn Cao Đại Bàn không có phản ứng gì, Lanka
ngượng ngùng ngừng cười, buông cánh tay đang chống nạnh xuống, uể oải
nói: “Cô muốn nói ‘Liên quan gì đến tôi’ phải không? Được rồi, tôi thừa