Cát xốp giúp giảm xóc cho cú ngã, nhưng dù thế, Cao Đại Bàn vẫnbị
va chạm, chấn động ngất đi.
Bãi cát lạnh như băng giúp người ta tỉnh lại nhanh hơn, chỉ một lát
sau, Cao Đại Bàn đã bị khuôn mặt dán xuống nền cát lạnh thức tỉnh.
Rên rỉ mở mắt ra, vật thể đầu tiên cô nhìn thấy là những gương mặt
xa lạ.
Những người đàn ông ăn mặc theo kiểu lưu dân* trên vai vác súng,
lưng mang đầy băng đạn và những cục nhiên liệu, giày cắm dao laser, bên
cạnh là những con dạ long nổi tiếng phi hành im hơi lặng tiếng.
(*Chỉ những người gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc
nơi đất khách quê người.)
Ánh mắt tham lam, thân thể cường tráng, tướng mạo đủ mọi màu sắc,
khẩu âm kỳ kỳ quái quái, hơn nữa trang bị đến tận răng…… Cao Đại Bàn
suy yếu nhắm mắt lại, chẳng lẽ là tập đoàn trộm cướp sao?
Sớm nên nghĩ đến, ở nơi giao dịch không có luật lệ như thành Siller,
xung quanh khẳng định sẽ có rất nhiều loại trộm cướp như thế này chờ
khách lữ hành mua bán xong thì nhảy ra cướp sạch. Thế giới này chính là
như vậy, có người dựa vào mua bán để kiếm tiền, có người dựa vào cướp
bóc để kiếm tiền.
Những đội buôn có lực lượng vũ trang riêng, những kẻ độc hành bình
thường đều là người mang tuyệt kỹ, đã không có đồng bọn lại không có bản
lãnh chạy loạn một mình thì chẳng những là dê béo, còn là loại dê béo ngốc
nghếch để cho con lừa nó đá…… Cao Đại Bàn mở to mắt, ngoan ngoãn
nghe theo mệnh lệnh của bọn cướp, từ trong túi tiền lấy ra ba đồng Coin
xanh bán Hoa Hoa kiếm được, thành thật nộp lên.
Đối phương lại chưa thỏa mãn, giật túi không gian trên lưng cô
xuống, ném cho đồng bọn phía sau kiểm tra. Ngay cả bản thân cô cũng
không buông tha, gỡ bỏ khăn trùm đầu kính mắt của Cao Đại Bàn, cầm lấy
tóc kéo qua cẩn thận quan sát tướng mạo dáng người.
Cũng may, diện mạo của Cao Đại Bàn vẫn rất an toàn. Đối phương
nhanh chóng kiểm hàng xong, phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường,