Một trận rầm rầm vang lên, bình đựng máu tinh xảo tuột khỏi ngón
tay cứng đờ của ông lão, ông ta muốn bắt lấy lại đụng phải cái giá dụng cụ,
nhất thời trong phòng thí nghiệm nhỏ tiếng sụp đổ và tiếng dụng cụ rơi vỡ
không dứt bên tai……
“Đáng ghét! Cái tay cứng ngắc chết tiệt này!” Ôhỏng thí nghiệm
dường như rất tức giận vì sự vô dụng của mình, vung mạnh cánh tay hất tất
cả mọi thứ trên bàn kim loại xuống đất! Tiếng chửi rủa cùng tiếng rơi vỡ lại
vang lên lần nữa……
Cao Đại Bàn kinh ngạc nhìn ông lão cảm xúc không ổn định đáng
thương tới cực điểm trước mắt, ôm chặt đầu gối mình co lại thành một cục,
sợ tiến vào phạm vi nổi giận của ông ta sẽ bị vạ lây……
“Chết tiệt…… Cho ta thêm một chút thời gian cũng không được sao?!
Đáng ghét…..”. Cúi đầu than thở, ông lão tiện tay nắm lên một bộ kim tiêm
rút máu mới, giẫm đạp trên đống bừa bãi đi tới, thô bạo túm lấy Cao Đại
Bàn định rút máu một lần nữa, lại liên tiếp không lắp ống tiêm vào
được…… Lắp ráp mấy lần đều vì mất ngón tay cứng đơ không linh hoạt mà
thất bại, ông lão rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, cầm lấy ống tiêm định quăng
xuống đất!
“Chờ một chút!” Cao Đại Bàn đột nhiên lên tiếng.
Ông lão dừng động tác lại, âm trầm nhìn Cao Đại Bàn.
“Cái kia…… để tôi làm đi”. Cao Đại Bàn chỉ chỉ ống tiêm.
Ông lão hơi kinh ngạc nhíu mày.
“Chỉ rút một chút máu đúng không?” Nâng tay lấy kim tiêm và xi
lanh bị chà đạp nên hơn méo mó dưới ánh nhìn chăm chú của ông lão,“Làm
như thế này sao?” Thử lắp hai món lại với nhau, Cao Đại Bàn vỗ vỗ cánh
tay mình, tìm đúng mạch máu, chậm rãi đẩy kim tiêm vào……
Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng đổ đầy xi lanh tinh xảo, Cao Đại Bàn
rút ống tiêm ra, thở dài một hơi,“Hô…… Đủ rồi chứ?”
Một miếng bông lạnh lạnh có thuốc sát trùng đặt trên cánh tay cô, ông
lão đưa cục bông sát trùng qua nhận lấy mẫu vật, đưa lưng về phía Cao Đại