“Có sao đâu, không phải chúng ta đã đánh cược rồi sao?” Cao Đại
Bàn nhún nhún vai, chẳng hề để ý đặt túi hành lý trở về vị trí cũ,“Dù sao
ông cũng sắp chết, tôi cũng sắp vào ở, đương nhiên phải sớm lên kế hoạch
cải tạo như thế nào ~”
“Cô dám chắc một trăm phần trăm rằng tôi sẽ thua sao?” Sắc mặt Old
đen như đáy nồi.
Cao Đại Bàn nhe răng cười,“Nếu không phải, thì chứng minh cho tôi
xem đi”.
Nghẹn họng, ông lão thấp giọng lầm bầm: “Chung quy luôn cảm thấy
hình như tôi thắng hay thua cô đều có lợi…..”.
“Dù thắng hay thua ông cũng đâu có mất mát gì, coi như tận dụng
khoảng thời gian chờ chết cuối cùng, có gì không thể?” Cao Đại Bàn lơ
đễnh kiểm kê danh sách hành lý,“Tôi nhớ vị Thánh Huyết tộc mù mắt kia
tặng ông một người cá, không biết là cá nước mặn hay là cá nước ngọt, có
thể nướng giống như cá trích không?”
Old khinh bỉ vô hạn,“Cho nên tôi ghét nhất là con người, quá dã man!
Sinh vật tao nhã như người cá, cũng nghĩ đến chuyện ăn như thế nào?!”
“Các người uống máu người ta kìa”. Cao Đại Bàn khinh bỉ lại.
“Hai chuyện đó căn bản không giống nhau,” Ông lão tiếp tục cuộn
mình trong xe lăn than thở ,“Hiến máu là hành vi cao quý, Huyết tộc luôn
luôn đợi đối phương đồng ý mới lấy máu. Đâu giống như các người, mặc kệ
tất cả cứ một đao chém chết, băm băm ra nấu ăn
Cao Đại Bàn quyết định làm ngơ.
Đi xuống dưới lầu mở hồ thủy tinh đã được đóng gói ra, bạn học Đại
Bàn áp sát vào thành kính, trợn tròn mắt cẩn thận nhòm người cá bên trong.
Nước trong bể có màu xanh thẫm như đá quý, hơi đặc không giống
như là chất lỏng, mà Cao Đại Bàn mất nửa ngày mới tìm ra người cá gần
như hòa thành một thế với nước hồ!
“Hả? Nó lại…… nhỏ như vậy…..”. Mắt bạn học Đại Bàn trừng lớn
hơn nữa……