Trong khoảng khắc đi xuống cầu thang, Cao Đại Bàn quả thực không
thể tin vào hai mắt của mình!
Người đàn ông toàn thân cháy đen, căn bản không thể nhìn ra diện
mạo ban nãy, lúc này đã có thể tự mình đứng lên! Dáng người cao lớn, thân
hình thẳng tắp, máu tóc dài màu vàng cháy khét lẹt giờ phút này không chỉ
khôi phục nguyên dạng, thậm chí còn sáng bóng óng mượt như tơ, uyển
chuyển tao nhã tùy ý xõa lên đầu vai, làm nổi bật đôi mắt xanh lam và
khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo như tượngrong nháy mắt Sephiroth,
Rheinhardt, Jason (1) mấy cái tên linh tinh ùn ùn tổng tiến công lướt qua
đầu cô….. Cao Đại Bàn bỗng nhiên có một loại ảo giác “Trên đường lượm
về một con mèo nhỏ dơ bẩn, tắm rửa xong lại phát hiện đó là con sư tử hơn
nữa còn cao quý xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng”! Có lẽ là
vì chênh lệch chiều cao, có lẽ là vì sự áp bách khi Huyết tộc khôi phục sức
mạnh làm cho cô ý thức được mình rất yếu ớt bé nhỏ, cô nhìn chằm chằm
anh chàng quỷ hút máu đẹp trai tỏa sáng lấp lánh dưới tầng hầm mờ tối,
Cao Đại Bàn theo bản năng lui ra sau mấy bước……
Giây tiếp theo , cô đã bị xô ngã!
Tốc độ của đối phương thật kinh người, động tác rất mãnh liệt, nhưng
lại dùng sức rất vừa phải, cho nên Cao Đại Bàn không bị đau vì cái ôm bẩ
thình lình này, chỉ hoảng sợ vì bị người đàn ông kia ôm chặt vào lòng như
như trẻ em ôm gấu bông! Đối phương quỳ trên mặt đất dán lên người cô,
hai đầu gối kẹp lấy chân cô đang định lui về phía sau, hai tay bắt lấy cánh
tay cô đang định đẩy anh ta ra, chui đầu vào gáy của cô hôn hít như đang
làm nũng……
Cả người Cao Đại Bàn cứng ngắc, đứng nguyên tại chỗ như tượng đá,
môi run run hỏi ông lão đáng chết đang thờ ơ quan sát: “Này, xảy ra chuyện
gì thế vây?!”
“A, tôi cứu sống cậu ta“. Old bày ra vẻ mặt “Thế nào tôi rất lợi hại
phải không”.
“Tôi không hỏi chuyện này…..”. Cao Đại Bàn cắn răng.