Tên của Sweeney còn đang di động trên màn hình chiếu giữa phòng
khách.
Cao Đại Bàn còn nhớ bộ dáng tự nhiên khi anh ta rút thẻ ID ra.
Nơi này mỗi người đều có thân phận của mình……
Cúi đầu sờ sờ trên người mình, Cao Đại Bàn tìm được chìa khóa
phòng Old giao cho cô, khẽ ấn nó lên máy quét, trên màn hình nhảy ra, là
tên của Old.
Một loại cảm giác trống rỗng không thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên
xuyên qua thân thể của cô, làm cho cô nhịn không được vươn tay vịn vào
vách tường bên cạnh.
Cậu tên gì?
Cậu tên gì?
Những con người biết tên cô đều đã chết.
Huyết tộc biết tên cô thì không bao giờ gặp lại nữa.
Cô không dám nói cho Abel biết tên thật của cô, bởi vì cô sợ về sau
khi anh ta rời đi sẽ nói lộ ra.
Cô không nói tên thật với cửa hàng kia, bởi vì cô chỉ là một dược sĩ
có quan hệ mua bán với họ.
Đối với những người hỏi tên cô, cô chỉ có thể đưa ra một cái tên giả.
Ngay cả trên tấm thẻ mở cửa mỗi ngày, cũng là tên người khác.
Có lẽ cả đời này cô không còn cơ hội để sử dụng tên thật nữa……
Chuyện này làm cho tay chân cô lạnh buốt.
“Tôi là Tiểu Tiểu…..”. Cô vịn tường nhẹ giọng lẩm bẩm,“Tôi là Tiểu
Tiểu…… Tên của tôi là Tiểu Tiểu, tôi có tên “.
Abel từ trên lầu im hơi lặng tiếng đi xuống, quỷ hút máu đi đường
luôn yên lặng.
Anh ta từ phía sau ôm lấy cô.
Cô lập tức ngậm chặt miệng, chỉ mặc niệm tên mình mấy lần trong
lòng.
Cô quyết định về sau mỗi ngày đều lặp lại mấy lần, kẻo sau này dần
dần quên mất.