Tay trái đột nhiên đau nhói kéo thần trí Cao Đại Bàn trở về thực tại!
Đại Bàn kinh ngạc quay đầu qua, sau đó kinh hoàng phát hiện tên cầm thú
Abel này lại kéo tay cô đến bên miệng, dùng răng nanh lộ ra bên môi thử
thăm dò khẽ cắn!
Giằng mạnh tay đối phương ra, Cao Đại Bàn ôm cánh tay mình hoảng
hốt lui nhanh về phía sau kéo giãn khoảng cách giữa hai người! Hoảng sợ
nhìn anh ta, sau đó run rẩy dựng tóc gáy cẩn thận kiểm tra dấu răng kia có
rướm máu hay không……
Abel bị hất ra liền sửng sốt một chút, lập tức đổi sảng tư thế lười
biếng, dùng thái độ lấy lòng giống như con thú cưng bự tổ chảng vừa phạm
lỗi, nhìn bàn tay Cao Đại Bàn nhẹ giọng hỏi: “Đau lắm sao? Tôi không
dùng sức, chỉ là tay em thật sự rất mềm, tôi nhịn không được muốn cắn cắn
thử xem cảm giác thế nào…..”.
Tuy rằng này lý do làm cho cô rất muốn đánh anh ta, nhưng Cao Đại
Bàn cũng hiểu được vừa rồi mình phản ứng hơi quá, lại dễ khiến cho người
ta sinh nghi. Kỳ thật Abel cũng không dùng sức cắn, giống như là khi hai
con mèo chơi đùa với nhau cắn nhau thôi. Vấn đề là thể chất cô đặc biệt, ở
trên hành tinh có thói quen ăn uống đặc biệt này, thật sự không thể không lo
lắng
“À, cũng không đau…..”. Cao Đại Bàn trầm ngâm,“Kỳ thật, ơ, kỳ thật
là vì lạnh quá, tôi không muốn nắm tay”.
Ừ, đó là một lý do hợp lý, Cao Đại Bàn cũng thường xuyên dùng nó
để ngăn cản Abel tiến vào chăn của cô khi mùa đông đến.
Abel im lặng một chút, có vẻ đã chấp nhận lý do này, búng ngón tay
một cái, gọi tiếp viên tới, yêu cầu một ly thức uống nóng, tự mình ôm lấy,
trốn vào một góc ngẩn người.
Cao Đại Bàn thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh tư thế, tựa vào cửa sổ,
yên lặng nhìn cảnh vật vun vút chạy ngược ra sau bên ngoài.
Tình cảnh như vậy làm cho cô nhớ lại những ngày ngồi xe bus đi đi
về về trường học trước đây.