Cao Đại Bàn rất rối rắm, trả lời “Ừ” Cũng không được,“Không”
Cũng không được……
Cũng may Brujah chỉ nói một câu như vậy, liền quay đầu đi, lạnh
lùng nghiêm mặt hất áo bày ra tư thế tiễn khách với Leovino: “Ngài công
tước, xin mời rời khỏi đây”.
Leovino lười biếng tựa vào cạnh cửa, khó chịu nhíu mày: “ Hầu tước
Brujah, hình như ngài không có tư cách đưa ra loại yêu cầu này với tôi thì
phải?”
“Hình như lâu lắm rồi ngài công tước không tham gia chính sự. Từ
sau trận chiến ở bình nguyên Zahara một năm trước, tôi đã được hội trưởng
lão sắc phong làm công tước”. Biểu tình Brujah vô cùng lạnh nhạt,“Tôi
nghĩ hiện tại tôi hẳn là có tư cách mời ngài rời khỏi?”
Leovino thu hồi nụ cười lạnh, đứng thẳng đậy, hừ mũi: “Không bằng
cùng đi?”
Brujah nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cao Đại Bàn, người phía sau đang
ôm Tiểu Chi lộ ra biểu tình vui sướng “Phải đi sao rốt cuộc cũng đi
rồi”…… Ánh mắt của ngài tướng quân ảm đạm đi, quay người dẫn đầu
bước ra cửa……
Thấy đối phương thật sự nói đi là đi không ham chiến chút nào,
Leovino đã lỡ nói cũng không tiện nuốt lời, đành phải đi theo……
Nhìn chằm chằm đến khi bóng dáng hai người đàn ông biến mất trong
thang máy, Cao Đại Bàn mới từ trên giường đứng lên, lắc lắc cổ tay bị siết
đến xanh tím của mình, thở phào một cái……
Tiểu Chi thấy kẻ địch đã rời đi, lập tức quay đầu, không biết từ nơi
nào lấy ra một quả tùng, dùng hai móng vuốt nho nhỏ cầm lấy đưa cho Cao
Đại Bàn, sau đó vẫy vẫy đuôi……
Cao Đại Bàn vô lực, đứng dậy tìm cái búa nhỏ, bắt đầu gõ quả
tùng……
“Tiểu Chi mày thật sự là cáo à? Tại sao tập tính lại giống như sóc
“Quả vỏ cứng chỉ là đồ ăn vặt của cáo lửa mà thôi, bữa ăn chính của
nó là tinh khí cô phát ra”. Một giọng nữ ngắn gọn lưu loát cao vút đột nhiên