Cao Đại Bàn bị biểu tình an ủi của các cô làm cho rất là rối rắm……
Quay đầu nhìn nhìn cái mặt bánh nướng của mình trong gương và dấu ren
hoa quỷ dị vì đè mặt xuống gối, uể oải khoát tay áo: “Các cô không cần
miễn cưỡng khen tôi “.
Người hầu A: “Sao lại thế, váy đẹp lắm
Người hầu B: “Đúng vậy đúng vậy, váy rất là đẹp…..”.
Cao Đại Bàn: “……= =”
Cứ như vậy, sau khi biến thân nhờ đũa thần của quỷ hút máu, đồng
chí Cao Đại Bàn trúc trắc mặc chiếc váy xinh đẹp, ôm chiếc túi nhỏ chứa
một quyển vở và cây bút cho có đi ra ngoài.
Kỳ thật công bằng mà nói, chiếc váy lụa mỏng màu vàng này rất đẹp.
Không chỉ phụ trợ thể hiện làn da trắng nõn mềm mại hồng hào của người
Địa Cầu, còn tạo hiệu quả đối lập khiến mái tóc đen châu Á càng thêm óng
ả, dày rậm. Mà thiết kế công chúa này lại hoàn mỹ che giấu dáng người
chân ngắn + trước sau như một + eo bánh mì của Cao Đại Bàn, váy lụa dịu
dàng mềm mại thể hiện khí chất ngây thơ thường có ở các thiếu nữ, dây treo
tinh xảo càng bộc lộ bờ vai xuôi nhẹ nhàng và xương quai xanh thanh mảnh
đặc trưng của con gái phương Đông, dưới chân ngực còn đính mấy bông vải
trắng mềm mại, đồng chí Đại Bàn sau khi ăn diện rốt cuộc cũng có vài phần
điềm đạm đáng yêu……
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chỉ đi học mà thôi, trăm phương ngàn kế ăn
diện cho cô như vậy hình như cũng hơi có vấn đề……
Đồng chí Cao Đại Bàn bị váy áo rườm rà đến khó đi đứng bình
thường đang đứng giữa trời, gió đêm thổi làn váy và dải nơ con bướm sau
lưng của cô lên, cảm giác man mát liền lùa vào lớp quần áo, mùi thơm ngát
của rừng tùng lượn lờ giữa những nếp tóc…… Hít sâu một lần, Cao Đại
Bàn cuối cùng cũng quyết định bước về phía thang máy, bỗng nhiên ý thức
được một vấn đề nghiêm trọng– hội trưởng lão làm sao dám ném loại động
vật nguy hiểm tản ra mùi máu mê người như cô vào học viện tụ tập toàn tộc
nhân Huyết tộc này? Ngộ nhỡ cô té ngã rách tí da chảy tí máu thì sẽ xuất
hiện bạo loạn mất?!