Cao Đại Bàn rốt cuộc cũng ý thức được bầu không khí quỷ dị, cánh
tay còn đang duỗi dưới xe, đã ngượng ngùng đỏ mặt cứng đơ tại chỗ, động
đậy cũng không được, mà không động đậy cũng không ổn…… Dưới ánh
mắt sáng quắc của quần chúng, ngay cả bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy
không chịu nổi tư thế này……
Đồng chí Đại Bàn phát hiện mình làm mất thể diện người Địa Cầu, vì
thế rầu rĩ như đưa đám.
Ngài hộ vệ phía sau lạnh lùng nhìn quét qua mọi người một vòng, sau
đó đi đến bên cạnh Cao Đại Bàn, ngồi xổm xuống nhìn nhìn cô, tiếp theo
nâng tay trái lên “ Két”một tiếng trực tiếp bưng cả chiếc xe lên!
Cao Đại Bàn khiếp sợ nhìn anh ta! Chung quanh lộn xộn kinh hô……
Qúy ngài trộm cướp một tay giơ xe, một tay uể oải chống cằm, thản
nhiên nói: “Tìm mau đi”.
Đôi mắt trợn tròn của Cao Đại Bàn chậm rãi rút lại, cuối cùng thu hồi
tầm mắt, cúi đầu nhanh nhẹn nhặt cây bút đầu sỏ gây tội kia lên, đứng dậy
trên váy, hơi cảm kích nhỏ giọng thì thào: “Cám….. Cám ơn… Anh…..”.
“Bớt dong dài, động tác mau lẹ một chút! Chưa thấy con gì chậm
chạp như cô…..”.
“…..”.
Quả nhiên không thể lễ phép với kẻ cướp.
Lúc xuống xe, đồng chí Cao Đại Bàn đã ngã một lần, vì muốn phòng
ngừa tình huống chổng vó xấu hổ phát sinh lần nữa, trước tiên cô nhét túi
sách vào tay ngài hộ vệ, sau đó hai tay túm lớp váy rườm rà dài ba thước
lên, cẩn thận chân trái trước chân phải sau, cuối cùng cũng vững vàng tiếp
đất thành công……
Cú chạm đất hoàn hảo khiến Cao Đại Bàn rất đắc ý, cho nên hoàn
toàn không chú ý đến gân xanh đang co giật trên trán anh chàng đẹp trai
lạnh lùng, tay cầm túi sách thêu hoa cúc ngây thơ phía sau……
Giơ tay quăng túi sách về cho Cao Đại Bàn, quý ngài hộ vệ nhíu mày
hỏi: “Vì sao lại dùng loại sách vở truyền thống này? Chẳng lẽ trong học