trị, có vẻ hữu ích cho việc bồi dưỡng tư t toàn cục và năng lực thống soái ”.
Đức ngài thân vương một tay chống đầu đánh giá trò chơi ném cát……
“Vậy vì sao anh lại…… sao lại, ặc, gia nhập?” Cao Đại Bàn thật sự
rất khó tưởng tượng bộ dáng người đàn ông này chủ động đi theo một đám
bạn nhỏ ngoài hành tinh hình thù kỳ quái nói “Cho tôi chơi với” …..
“À, nguyên nhân chủ yếu là vì lãnh địa của một đám quỷ nhỏ tràn đến
bờ cát dưới dù của tôi, chê tôi vướng víu, một thằng nhóc mập mạp trong
đó còn bảo tôi lập tức cút ngay”. Ventrue bình thản trần thuật.
Cao Đại Bàn ôm ngực …… trẻ nhỏ ăn nói hồ đồ** thôi…… Bọn
chúng thật sự còn sống chứ?!
(**Nguyên văn là đồng ngôn vô kỵ: ý chỉ trẻ nhỏ ăn nói không suy
nghĩ.)
“Thấy đám quỷ nhỏ này vô lễ như thế, tôi liền gia nhập phe đối địch”.
Ventrue duỗi lưng lười nhát,“Sau đó dạy đám quỷ nhỏ ngu ngốc kia làm sao
chỉnh đốn quân lực”.
Cao Đại Bàn cười rộ lên: “Tuy rằng mục tiêu hơi kỳ quái, nhưng anh
chịu chơi với bọn trẻ cũng là chuyện tốt. Mọi người chơi ở đâu? Gần bờ
biển à? Sao em không thấy thành quách gì cả?”
“Chỗ em mới đi qua chính là hài cốt sau chiến dịch công thành tàn
sát”. Đức ngài thân vương chỉ chỉ một đống cát không thành hình,“Chân
trái của em đang dẫm trên tổng bộ bị đánh bom của quân địch”.
Cao Đại Bàn: “……= =”
“Sau khi chỉnh đốn quân lực sẽ phản kích trên quy mô lớn”. Cựu tổng
chỉ huy Sange chậm rãi nói,“Tuy rằng đối phương dựa vào địa thế hiểm yếu
để chống trả, nhưng cuối cùng vẫn để mất sáu thành, quân ta tiến công thần
tốc, tàn sát chủ thành, lòng quân phấn chấn…… Sau đó, đám quỷ nhỏ thua
te tua kia liền khóc chạy…..”.
Cao Đại Bàn ôm trán: “Được rồi, nửa đám nhóc bị anh chọc còn có
thể lý giải được. Vậy thì đám bạn nhỏ theo phe anh tại sao lại khóc?”
“Sau khi khải hoàn hồi hương, tôi lập tức phát động phản loạn!”
Cao Đại Bàn: “……= =”