(*Trong vật lý, một hố giun là một không-thời gian được giả định là
có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng
nừ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và, đôi khi, vật chất đi từ
vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.
Tên gọi “hố giun” được tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một bề
mặt cầu. Muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãng
đường là nửa chu vi đường tròn lớn của mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có một con
giun đục lỗ xuyên vào trong lòng hình cầu, nối thẳng hai điểm, quãng
đường đi chỉ còn là đường kính mặt cầu.
Trong không thời gian, một hố giun có thể giúp đi qua các khoảng
cách rất lớn, thậm chí đi tới một “vũ trụ khác”. Có thể sự tồn tại của hố giun
trải dọc chiều thời gian, đi qua quá khứ, vì thế có thể đi ngược thời gian
bằng cách đi qua nó.)
Án tượng đầu tiên của Cao Đại Bàn về tinh cầu này là một vùng đất
đỏ đậm mênh mông, cùng với lớp lớp bụi mù che khuất cả mặt trời……
Hành tinh Servese giống như Ventrue miêu tả, là một tinh cầu có vẻ
dã man. Nhưng hoàn toàn không nguyên thủy. Bởi vì này nơi này là một
sòng bạc khổng lồ như Las Vegas.
Chẳng qua, là Las Vegas phiên bản đấu trường!
Hành tinh Servese tài nguyên thiếu thốn nhờ vào việc tổ chức đấu
trường cá độ mà nổi tiếng vũ trụ. 57% dân cư ở nơi này đều là đấu sĩ, 43%
còn lại, là những đứa trẻ muốn trở thành đấu sĩ, những thương nhân thừa cơ
trục lợi, cùng với các loại kỹ nữ.
Đấu trường hình tròn trải rộng từng ngõ ngách trên tinh cầu này, lớp
màng bảo vệ hình vòm trong suốt bao phủ những màn chém giết tanh tưởi,
tiếng rít gào, và giao dịch tiền tài dơ bẩn bên trong……
Loại hình giải trí này chỉ thịnh hành trên Địa Cầu vào thời La Mã,
hiện tại lại thành phương thức mưu sinh của cả một tinh cầu! Việc này trong
mắt Cao Đại Bàn đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trò chơi tàn nhẫn
ngay cả con người cũng nghiêm khắc cấm tiệt, lại ngang nhiên tồn tại ở
ngay đây. Có lẽ là không hợp pháp, có lẽ là dẫm lên đạo đức, nhưng nó lại
phát triển phồn thịnh đến thế!