bán tôi đã sớm bán từ lâu rồi. Cáo lửa quý hiếm như vậy, nếu thật sự bán
cho thương nhân biết hàng, sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta”.
Cao Đại Bàn không nói gì. Cái câu “Nếu có thể bán tôi đã sớm bán”
hình như hơi thừa thì phải….
Tiểu Chi bị đả kích, cực kỳ phẫn nộ, lắc lắc bộ lông lộn xộn, ai oán
trừng Ventrue một cái, quay đầu nhảy nhảy lên cây trụ lớn trong đại sảnh,
trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa ……
Cao Đại Bàn: “Nó giận chạy mất rồi, làm sao bây giờ?”
Ventrue, hoàn toàn không để ý tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình
lớn,“Tham gia trận đấu tập thể lúc bốn giờ được đấy nhỉ? Xong rồi lại đi
đánh cược một lúc, cũng kịp tiệc đứng trong đấu trường lúc bảy giờ”.
Cao Đại Bàn: “Đợi chút, anh muốn đích thân tham gia sao?”
“Ừ”. Ventrue khẽ gật đầu, chỉ cho cô xem cái bảng không ngừng thay
đổi bên trái màn hình,“Ở đây bất cứ người nào thông qua sơ loại đều có thể
báo danh tham gia thi đấu, dù thắng hay thua, chỉ cần dự thi, đấu sĩ đều có
thù lao rất khả quan. Căn cứ độ nguy hiểm của trận đấu và số người xem,
thù lao sẽ khác nhau. Đương nhiên, người thắng ngoại trừ thù lao còn nhận
được phần trăm tiền cược, bình thường cao gấp mấy chục lần thậm chí mấy
trăm lần thù lao”.
“Không vốn bốn lời ….”. Cao Đại Bàn thì thào.
Ventrue cười khẽ: “Đây là lý do vì sao biết rõ là đi chịu chết mà vẫn
có vô số người tham gia, có người thậm chí còn coi đây là nghề chính.
Đương nhiên, chẳng có ai làm được lâu…..”.
Cao Đại Bàn nghi hoặc nhíu mày,“Chờ một chút, vì sao anh lại biết rõ
những chuyện này vậy?” Không phải Huyết tộc đều tự giữ thân phận chưa
bao giờ tham dự loại hoạt động đánh bạc này sao?
Ventrue, nhìn xa xăm,“Lúc trước khi tôi nhàm chán thường thích đi
lung tung chơi đ…..”.
“……= =” Cao Đại Bàn không nói gì……
“Vậy, vậy vì sao anh không tham gia trận đấu một chọi một? Em thấy
thù lao của nó mới là cao nhất, lập tức có vốn ngay. Đấu theo đội, tiền thù