“Đừng nhúc nhích. Bác sĩ nói năng lực tự lành của em rất kém, cần
phải tĩnh dưỡng hơn một tháng”.
Trong giọng nói trầm thấp của Ventrue, ẩn chứa vẻ uể oải buồn bã
hiếm thấy.
Cao Đại Bàn nhìn anh ta .
Dung mạo Ventrue vẫn không có gì thay đổi như cũ, đừng nói tới tiều
tụy gầy mòn gì đó.
Cao Đại Bàn thở dài, cất giọng khàn khàn nói: “Em muốn uống
nước…..”.
Đức ngài thân vương lập tức vỗ vỗ tay gọi người tới, cũng không
quay đầu lại ra lệnh: “Đi lấy ly nước tới đây!”
Người lên tiếng trả lời xuất hiện ở cửa, lại dọa Cao Đại Bàn nhảy
dựng!
Từ ngày cùng Ventrue du lịch khắp vũ trụ tới nay, Đồng chí Đại Bàn
cũng từng nhìn thấy không ít sinh vật ngoài hành tinh hình thù kỳ quái,
nhưng sinh vật trước mắt vẫn khiến cô kinh hãi! Bởi vì người này có thân
thể tay chân như một người bình thường, nhưng từ cổ trở lên lại là một cái
đầu sói! Cặp mắt dã thú màu lục, cái miệng đầy răng nanh khẽ hé mở, phát
ra tiếng gầm gừ bất mãn…..”.Khốn kiếp! Cậu còn dám dùng cách gọi người
hầu sai bảo tôi, ông đây sẽ lập tức ném cả hai người ra ngoài!”
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn tự giác đi lấy ly rót nước……= =
Cao Đại Bàn trợn tròn mắt nhìn người sói kia hiền lành nhấc cái ấm
hình quả dừa rót chất lỏng trong suốt ra, đổ đầy cái ly có những nụ hoa tím
nhàn nhạt, sau đó đưa tới trước mặt mình,“Đây, uống đi. Loại nước lá này
có tác dụng thanh nhiệt hơn nước, rất thích hợp cho người bệnh nặng mới
khỏi”.
Cao Đại Bàn nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp cẩn thận cầm ly của đối
phương, trong lòng bàn tay chi chít những vết chai khó coi, móng tay dài
giống như dã thú, cùng với mấy sợi lông đen đen trên các đốt ngón tay ……
Người đẹp và quái vật.