“Đương nhiên ~” Người sói có tên Ammon kia kiêu ngạo hểnh mũi
lên trời,“ Tổ tiên của chúng tôi vì muốn tìm kiếm dược liệu nên đã đến rất
nhiều tinh cầu xa xôi hẻo lánh! Người AmmonRah chúng tôi đã cống hiến
rất nhiều cho việc xây dựng và phát triển của y học vũ trụ…..”.
“Khó trách ông rành rẽ cách chữa trị cho người địa cầu như vậy…..”.
“Cấu tạo thân thể của người Địa Cầu rất tinh xảo, có thể coi là cấu tạo
hợp lý nhất trong các sinh vật bậc cao có trí tuệ, nhưng điều đó cũng không
thể làm khó được ngài Ammon đây ~” Cái mũi người sói càng vểnh càng
cao,“Có tiêu bản trong tay, tìm hiểu cơ thể các người cũng không khó khăn
cho lắm”.
Cao Đại Bàn sửng sốt,“Ông nói ông có tiêu bản trong tay? Đợi chút, ý
của ông là nơi này có con người tồn tại?!”
Người sói tiếp tục gật đầu,“Đương nhiên rồi”.
Cao Đại Bàn đứng phắt lên! Kích động khiến đầu óc của cô mê muội
vì thiếu dưỡng khí, nhưng bàn tay vươn ra vẫn chuẩn xác bắt được cánh tay
đối phương,“Đưa tôi đi! Tôi muốn gặp anh ta!”
Người sói hơi khó xử: “Người đàn ông của cô nói trước khi anh ta trở
về thì cô không được rời khỏi phòng…..”.
Đúng vậy, khi đồng chí Cao Đại Bàn còn đang nằm trên giường bệnh,
đồng chí Ventrue liền đi ra ngoài làm công kiếm tiền.
Ngôi làng bọn họ đang ở, cũng giống như những ngôi làng thông
thường ở AmmonRah, ở đây chuyên nghiên cứu chế tạo và xuất khẩu các
loại dược liệu. Trong đó nổi danh nhất là một loại thuốc bổ máu. Nguyên
liệu chủ yếu là một loại kén trong suốt giống như tổ yến, do dịch nhờn của
bầy nhện chân dài ở trên vách núi sau làng kết thành.
Bởi vì vách núi chót vót vô cùng khó leo, cho dù cưỡi dơi, cũng rất
khó mà tới gần sào huyệt của lũ nhện, huống chi bản thân loài nhện này
cũng có khả năng công kích khá mạnh. Người AmmonRah tuy am hiểu y
thuật, nhưng thân thể không tốt. Hầu hết cư dân tính tình nóng nảy nhưng
không có khả năng công kích gì. Cho nên rất ít người có thể trèo xuống
vách núi để lấy dược liệu.