Tuy rằng chiêu này hơi đê tiện, nhưng mà rất có khả năng thành
công…… được, hành động thôi.
Cao Đại Bàn xoay người, đứng dậy chủ động đi về hướng phó tướng
Grey, cố ý kéo cổ áo để lộ thật nhiều da thịt, gắng sức nặn ra một biểu tình
quyến rũ[?], đến gần sát đối phương liền thấp giọng nói: “Anh Grey, tôi
nghĩ chắc anh cũng từng nghe nói máu của tôi rất thơm ngon? Thay vì vội
vàng tặng tôi cho thủ trưởng, không bằng…… Mình nhân cơ hội này thử
trước một lần, thế nào?”
Ra sức phóng điện xẹt xẹt.
Bồi thêm một ánh mắt lẳng
Grey nhìn Cao Đại Bàn chằm chằm, đột nhiên xoay người sang chỗ
khác đưa lưng về phía cô, bả vai run rẩy kịch liệt……
Miễn cưỡng điều chỉnh để biểu tình không quá vặn vẹo, Grey quay
người lại, cũng phối hợp với cô đè thấp giọng thì thầm bên tai Cao Đại Bàn:
“Không cần đâu, nếu chỉ có thể uống máu của cô một lần, thì chẳng khác gì
thuốc độc…… Với lại tôi nói cho cô biết một chuyện, phòng này bị theo
dõi 24/24, những lời cô vừa nói, tướng quân Nosferatu đều nghe được
hết….”.
“……= =”
Cao Đại Bàn đẩy mặt đối phương ra, uể oải cúi đầu, vừa chậm rãi
quay về trong góc, vừa gài nút áo đến hạt cuối cùng……
Grey phía sau bật cười ra tiếng, đứng khoanh tay nói: “Cô thật trung
thành với Ventrue, không ngờ lại nghĩ ra trò hối lộ tôi để chạy trốn ~”
Cao Đại Bàn khinh bỉ liếc anh ta một cái,“Đây không gọi là trung
thành mà gọi là chung tình”.
Grey ngơ ngác không hiểu.
Cao Đại Bàn cũng không mong đối phương có thể lý giải được loại
tình cảm rắc rối như tình yêu, quay đầu tiếp tục tựa vào cửa sổ nhìn trời sao
mờ mịt……
Grey lại thản nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, lười biếng gối đầu
lên hai cánh tay, tựa lưng vào ghế cười nói: “Đế đô đồn đại là ‘Thân vương