không thích hợp với chiến tranh, nhưng chiến tranh lại cần thiết cho sự tồn
vong của Huyết tộc. Chúng tôi tàn nhẫn, là vì chúng tôi muốn tiếp tục
sống”.
Lần đầu tiên Cao Đại Bàn nghe Ventrue nói đến việc này, những lời
này khiến cô phải đánh giá Huyết tộc theo một góc độ khác! Đây là lần đầu
tiên cô cảm thấy, có lẽ bọn họ cũng không chỉ là loại sinh vật giống như yêu
quái khiến cô sợ hãi, có lẽ bọn họ cũng giống cô, giãy dụa tìm đường sống
sót……
“Khi xảy ra chiến tranh thì cả hai bên đều chịu tổn thất và thương
vong. Mọi người đều nói Huyết tộc có thân thể bất tử …..”. Ventrue thản
nhiên nói: “Qủa thực, binh lính Lam Huyết tộc chết rồi có thể dựa vào hạch
trọng sinh, nhưng phải đợi bao nhiêu năm? Nếu thời gian chờ đợi quá dài
lâu, đối với một chiến dịch mà nói, kỳ thật bọn họ coi như đã chết. Mà số
hạch phân tán trên chiến trường, có bao nhiêu hạt may mắn được mang về?
Thánh Huyết tộc có lẽ khó chết hơn một chút, nhưng tộc của tôi hiện tại
cũng gần như ở bên bờ diệt chủng rồi, các trưởng lão đã tuyệt vọng đến
mức muốn bắt một người Địa Cầu vô tội giao phối
Ventrue mỉm cười tự giễu: “Huyết tộc nhìn qua có vẻ hùng mạnh, oai
phong như thế, kỳ thật sớm đã loạn trong giặc ngoài, chúng tôi chỉ là một
chủng tộc bình thường tìm mọi cách để sinh tồn trong vũ trụ mà thôi…..”.
Cao Đại Bàn trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Những lời này
khiến em bỗng nhiên cảm thấy chỉ vì tình yêu mà cắt đứt hy vọng của một
chủng tộc thì thật ích kỷ”.
“Vì sao em lại lý giải như thế?” Ventrue nhíu mày,“Vấn đề này em
đừng bao giờ nghĩ đến”.
Cao Đại Bàn: “…… Chẳng lẽ anh không có chút cảm giác áy náy nào
sao?” Tốt xấu gì Ventrue cũng từng làm người lãnh đạo Sange này, hẳn là
cũng có chút ý thức trách nhiệm chứ?
Ventrue kiên quyết như chém đinh chặt sắt: “Hoàn toàn không”.
Cao Đại Bàn: “……= =”