Nên khi em mất đi, anh vô cùng đau khổ.
Từ đó về sau, tôi chỉ còn lại một mình.
Nếu thế giới này sợ hãi chúng tôi, sợ đến muốn đuổi tận giết tuyệt,
vậy thì tại sao tôi còn phải tuân thủ quy tắc của nó?
Được, tôi sẽ cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
Chỉ cần tôi muốn, với tôi mà nói thế giới này không có bí mật.
Không có người nào tôi không thể ngụy trang, không có chỗ nào tôi
không thể tới, không có thứ gì tôi không lấy được.
Khiến vũ trụ này hỗn loạn thật sự rất đơn giản.
Tôi không còn thiếu tiền, không còn lang thang, không còn đói khát
nữa.
Những gian nan ban đầu của chuyến hành trình hiện tại nghĩ đến sao
mà xa xôi đến thế, vì sao lúc trước tôi lại ngốc như vậy?
Nhưng vì sao đến bây giờ tôi vẫn bừng tỉnh giữa đêm khuya? Ngồi
trên chiếc giường lớn xa hoa hoài niệm những ngày cùng Golda dựa sát vào
nhau dưới mái hiên, hai người cùng quấn chung một cái thảm cố gắng ngủ.
Golda bé nhỏ sẽ dịu dàng nói, anh ngồi sát vào đây một chút, hư vậy sẽ ấm
áp hơn……
Như vậy sẽ ấm áp hơn……
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, tôi đã đi qua rất nhiều nơi,
gặp qua rất nhiều người.
Lang thang dường như cũng dần dần không còn thú vị nữa.
Tôi đã đi theo cặp tình nhân bàn bên này rất lâu rồi.
Từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, từ thắng cảnh này đến thắng cảnh
khác.
Lúc Golda còn sống, chúng tôi cũng thường xuyên đi thăm quan vài
thắng cảnh nổi tiếng. Bởi vì Golda từng đọc về nơi đó trong sách nên muốn
đi xem. Biểu tình chờ mong của Golda cũng tác động đến tôi, cả hai háo
hức chuẩn bị cho chuyến đi. Và khi cả hai đặt chân đến nơi ấy, khoảnh khắc
đó hưng phấn đến không cách nào hình dung……
Sau khi Gloda chết đi, tôi thường xuyên không có mục đích lẵng
nhẵng bám theo mục tiêu đi khắp nơi. Tôi không quan tâm họ muốn đi đâu,