Có lẽ tôi điên mất rồi.
Cũng may thế giới này không cho phép tôi điên quá lâu.
Cô gái nhớ tới con thú cưng để quên, vội vàng bỏ tay tôi ra chạy
về……
Nhìn bóng dáng của cô khuất dần, tôi do dự một giây, nhưng không
đuổi theo.
Tôi quyết định lui bước.
Thân phận của tôi, nghề nghiệp của tôi, chuyện tôi đang làm, có thứ
nào đáng để người ta ở lại bên tôi?
Tộc trưởng dặn dò tôi nếu phải đi ra ngoài bằng bất cứ giá nào thì hãy
sống hết mình.
Xin lỗi tộc trưởng, con đã sống quá vô nghĩa.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn bay nữa chỉ muốn
hạ cánh trở về.
Tôi ra đi rất nhiều năm rồi nhưng chẳng làm được gì cho người
Transformer, chỉ làm mất đi đứa em gái và lòng tự tôn của chính tôi.
Vì sao không có ai nói cho tôi biết, loại chim tên là Liath kia ngoại
trừ bay lượn còn có thể làm được gì?
Truy binh mau chóng bắt kịp tôi.
Cho đến khi bị bắt bỏ tù, tôi vẫn không hề cảm thấy đây là sự thật.
Có lẽ là khi tiêu thụ vật phẩm trộm được đã xảy ra vấn đề. Xem ra hai
người đuổi bắt kia rất mạnh đồng thời cũng rất kiên trì, chỉ dựa vào dấu vết
để lại mà có thể bắt được tôi, người vốn nổi danh về tài chạy trốn.
Trước khi chung thẩm, có một vị quý tộc thân phận cao quý đến gặp
tôi.
Đó là một tên giống đực Huyết tộc có khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ
vết, vừa ngắm nghía một món trang sức nho nhỏ trong tay vừa hỏi tôi, hai
người kia đi đâu rồi?
Đương nhiên là tôi không biết.
Tra hỏi không có kết quả, quý tộc Huyết tộc kia dường như cũng
không tức giận, cuối cùng chỉ hỏi tôi cô gái kia thế nào rồi?
Tôi trả lời, rất khỏe.