Sắc mặt Giovanni biến thành màu đen: “Hóa ra là do cô làm…..”.
Hèn gì dạo này anh ta càng ngày càng keo kiệt.
Cao Đại Bàn: Từ trước đến giờ rốt cuộc tên khốn này đã ăn lời của
ông xã mình bao nhiêu tiền……
Giovanni lấy ra một cái túi, quăng cho Cao Đại Bàn,“Hoàn thành
chuyển giao, hàng đến tiền tr
Túi tiền mấp máy trong lòng bàn tay Đại Bàn…..
Cao Đại Bàn tò mò mở ra, một cái đầu nho nhỏ từ bên trong chui ra!
“Tiểu Chi?!”
“Chít –!”[Đại Bàn!]
“Tên khốn nào nhét em vào túi vậy ?!”
“Chít –!”[Anh ta !]
Cao Đại Bàn chuyển hướng Giovanni: “Ít nhất cũng phải dùng cái
lồng sắt chứ?”
Tiểu Chi: “Chít…..”.[Đó không phải là trọng điểm mà =.=......]
Giovanni: “Lồng sắt tốn tiền lắm”.
Cao Đại Bàn: “…..”.
Tiểu Chi: “…..”.
Xem như anh lợi hại.
Giovanni: “Kỳ thật lần này tôi tự mình đến đây là muốn bàn bạc một
cuộc giao dịch với cô“.
Cao Đại Bàn: “Không đồng ý”.
Giovanni: “Tôi còn chưa nói là giao dịch gì mà….”.
Cao Đại Bàn: “Cái gì cũng không làm. Ventrue dặn tôi đừng nói
chuyện với ngài kẻo bị lừa. Càng không được giao dịch với ngài, sẽ bị thịt
luôn”.
Giovanni: “Anh ta mới là bậc thầy lừa đảo, lời anh ta nói cô cũng tin
Cao Đại Bàn: “…..”. Những lời này rất là có sức thuyết phục nha.
Giovanni: “Yên tâm, tôi sẽ không thịt cô [Tạm thời]. Lần này chỉ
muốn mua lại phương pháp điều chế loại thuốc làm tê liệt các quý tộc của
cô ngày ấy. Tôi nghe nói viện nghiên cứu khoa học đã điều tra hai loại thực