“Lui về phía sau!” Brujah lạnh lùng đứng chắn trước mặt Đại Bàn,
mắt nhìn Hoa Hoa ra lệnh,“Ngồi xổm xuống, thu cánh lại! Tao mang mày
đến không phải để mày dùng thân thể cồng kềnh đè cô ấy. Nếu mày dám
gây ra chuyện phiền phức gì, tao sẽ lập tức gọi người mang cho mày một bộ
dây cương đưa lên tiền tuyến!”
“Ngao…..”. Hoa Hoa tủi thân nhìn Cao Đại Bàn, lỗ mũi phì hơi, khép
cánh, rầu rĩ ngồi xổm xuống.
“Anh làm cái gì vậy!” Cao Đại Bàn tức giận đẩy cánh tay đang chặn
trước người cô ra,“Đừng sai bảo rồng của tôi như huấn luyện chó, đã lâu
không gặp tôi ôm nó một cái cũng không được sao?”
Brujah: “Em cũng rất lâu không gặp tôi rồi, cũng đâu có yêu cầu ôm
tôi một cái, tôi cho rằng hành động này không cần thiết”.
“= =…..”. Vì sao người đàn ông này có thể sử dụng bộ mặt quan tài
nói ra những lời kinh điển của oán phụ như vậy chứ? Hơn nữa không phải
tối hôm qua chúng ta còn ngủ chung sao? Khi nào thì ‘Rất lâu không gặp’
hở
Cao Đại Bàn đau đầu ôm trán,“Nếu anh không muốn để chúng tôi
tiếp xúc, vậy thì sao lại tặng nó cho tôi?”
Đồng chí Brujah suy tư ít phút, quyết đoán nói: “Để tôi nhốt nó vào
lồng, em có thể đứng ngoài tường thủy tinh nhìn nó, thế nào?”
“…..”. Đại Bàn căm tức phẩy tay áo bỏ đi!
Hoa Hoa, vui sướng khi người gặp họa: “Ngao ~~”
Brujah chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn bé rồng đang nghiêng đầu
vẫy đuôi, dặn dò Kolle: “Đêm nay thực đơn Tiểu Tiểu đổi sang món thịt
rồng đi”.
Kolle vô lực: “Đại nhân, xin ngài đừng chọc phu nhân nổi khùng lên
nữa …..”.
Khéo quá hóa vụng là sai lầm giống đực thường hay phạm phải nhất
khi theo đuổi giống cái.
……………………