Giọng nói trầm thấp pha chút hờn giận của Brujah đảo qua đỉnh đầu
cô.
“Ưm…..”. Cao Đại Bàn nhíu mày cố sức trợn mắt, từ khe hở giữa
hàng mi ràn rụa nước mắt nhìn thấy anh ta im lặng đứng dậy, nửa quỳ trên
giường, một tay nắm nhẹ chân cô, chậm rãi lắc lắc qua lại giúp cô giảm bớt
cơn co rút…… Động tác của anh ta dịu dàng mà cẩn thận, lực đạo vừa phải.
Cao Đại Bàn cảm thấy bản thân mình tự làm chưa chắc đã dễ chịu bằng anh
ta.
Người đàn ông cúi đầu, tư thái trầm ổn mà chăm chú, giống như đang
nghiên cứu một loại dụng cụ tinh vi nào đó. Ánh trăng còn chưa hoàn toàn
tan biến ngoài cửa sổ xuyên qua tầng tầng khí lạnh phủ lên tấm lưng trần
của Brujah, lướt qua bả vai cân đối rắn chắc và cơ bắp hơi gồ lên mỗi khi
cánh tay dùng sức. Hòa lẫn với nắng sớm ve vuốt trên thân thể nam tính
hoàn mỹ như một pho tượng……
Cao Đại Bàn cố sức dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, đầu đối
phương nằm ngay trước tầm nhìn của cô, gần trong gang tấc. Người đàn
ông này bận rộn việc quân, mai tóc ngắn gọn gàng trước kia vì không rảnh
chăm chút đã dài ta rất nhiều, giờ phút này đang mềm mại buông xõa trên
vai, khẽ rung động dưới nắng sớm mờ ảo mang theo ánh bạc mông lung
thánh khiết…… Từ góc độ này nhìn qua, có hơi giống Ventrue.
Cô vươn tay theo bản năng, muốn vuốt tóc anh.
Ngay lúc này, Brujah lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô.
Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp.
Là người hoàn toàn khác với ông xã của cô.
Đây là một khuôn mặt quân nhân đặc trưng tràn ngập hơi thở nam
tính mãnh liệt, rõ ràng chẳng có chút gì tương tự với dung mạo hoa lệ đến
yêu nghiệt của Ventrue……
Cô rụt tay lại, nhẹ giọng nói: “Anh không cần làm đến mức này, tôi sẽ
không cảm kích anh đâu”.
Anh ta nhìn chằm chằm cánh tay đang rụt lại của cô, thấp giọng thì
thào: “Tôi không cần em cảm kích, tôi muốn thứ khác”.